XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326582

Bình chọn: 7.00/10/658 lượt.

n nóng nói: “Hai đứa bé đâu rồi? Mau đưa tới đây cho thần thiếp xem với!”

Trên khuôn mặt Huyền Lăng lúc này tràn ngập nét cười, ngay đến giọng nói cũng chan chứa vẻ mừng vui: “Hài nhi ra đời có hơi sớm, nhũ mẫu đã bế đi cho bú rồi, một lát nữa sẽ qua đây.”

Lòng tôi thầm buông lỏng, toàn thân đều đắm chìm trong niềm vui ấm áp như làn nước mùa xuân. Một lát sau tôi mới nhớ ra là trước mặt đang có rất nhiều người, bèn hơi khom lưng, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng có được hoàng tử.”

Huyền Lăng cất tiếng cười vang. “Đâu chỉ là hoàng tử, công chúa cũng rất tốt, tất cả đều là công lao của nàng.”

Tôi đưa tay áo lên che mặt, e thẹn nói: “Hoàng thượng, đang có rất nhiều người ở đây kìa.”

Huyền Lăng chẳng hề để tâm, hơi nhướng mày lên, nói: “Nàng là người quan trọng nhất bên cạnh trẫm bây giờ, trẫm gần gũi với nàng một chút thì sao, ai dám nói năng bừa bãi?”

Tôi thấy mọi người đều ở kề bên, duy chỉ có Ôn Thực Sơ và My Trang vừa rồi còn ở bên cạnh là không thấy đâu, bèn hỏi: “My Trang tỷ tỷ vừa rồi còn ở đây, sao mới thoáng đó mà đã không thấy đâu nữa rồi? Cả Ôn thái y cũng thế!”

Huyền Lăng khẽ vuốt ve bờ má tôi, cười nói: “Còn nói là mới thoáng đó nữa, nàng đã hôn mê suốt nửa canh giờ mới tỉnh. Thục viện đã theo Hoàng hậu đi trông nom Yến Nghi rồi, phía bên đó vẫn chưa có tin vui truyền tới!”

Hoán Bích đứng bên cạnh cười tủm tỉm tiếp lời: “Ôn đại nhân làm sao dám đi, lúc này đang ở phía sau đích thân sắc thuốc cho tiểu thư đấy.”

Tôi cười, ôn tồn nói: “Thần thiếp đã không sao nữa rồi, so với việc để Ôn đại nhân đích thân sắc thuốc như thế, chẳng bằng hãy kêu y đến Ngọc Chiếu cung xem thử xem sao. Chẳng biết Từ Tiệp dư bây giờ thế nào rồi nữa.”

Huyền Lăng thoáng trù trừ một chút, dịu giọng nói: “Nàng vừa mới sinh nở xong mà đã lại suy nghĩ cho người khác rồi. Vệ Lâm đang ở Ngọc Chiếu cung, nếu Ôn Thực Sơ cũng qua đó thì ai trông nom con của nàng với trẫm đây?” Chợt có tiếng động vang lên, rồi một cung nữ đã hơi có tuổi chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng cười, nói: “Nô tỳ xin chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương.”

Tôi tỉ mỉ nhìn kĩ, thấy chính là Tôn cô cô bên cạnh Thái hậu, vội cười nói: “Cô cô tới rồi.”

Tôn cô cô chỉ tay vào chỗ quà mừng mà ả cung nữ đi theo phía sau đang bê, tươi cười rạng rỡ nói: “Thái hậu hay tin nương nương đã sinh nở, ba mẹ con đều được bình an, tức thì mừng rỡ vô cùng. Thái hậu vốn muốn đích thân tới thăm nương nương, hiềm rằng đêm khuya trời lạnh, chỉ đành sai nô tỳ tới thăm nom nương nương cùng với hoàng tử và công chúa trước.”

Tôi thấy ả cung nữ sau lưng Tôn cô cô bưng theo toàn những thứ đồ bổ dưỡng, liền mỉm cười nhận lấy. “Thái hậu quả đã có lòng rồi, xin cô cô thay bản cung gửi lời tạ ơn tới Thái hậu.” Rồi lại thành khẩn nói: “Nếu Thái hậu thật sự vì bản cung mà tới đây giữa đêm khuya, chỉ e bản cung sẽ phải tổn thọ mất. Ngày mai bản cung sẽ kêu nhũ mẫu bế hoàng tử và tiểu công chúa tới thỉnh an Thái hậu.”

Huyền Lăng chỉ mỉm cười lắng nghe, chợt lại nhìn Tôn cô cô mà cười, nói: “Bộ xiêm y này của cô cô quả đúng là rất thú vị.” Tới lúc này tôi mới để ý quan sát, thấy Tôn cô cô mặc một chiếc áo gấm màu đỏ sậm thêu Bách tử đồ[15'>, vô cùng hợp cảnh.

[15'> Bách tử đồ tức là bức hình có trăm đứa bé, có ý cầu mong nhiều con nhiều cháu. Ngoài ra trăm ở đây là chỉ số nhiều, không nhất thiết phải là vừa tròn một trăm – ND.

Tôn cô cô bất giác khẽ cười. “Hoàng thượng và nương nương có chuyện mừng, nô tỳ tất nhiên cũng vui lây. Chuyện mừng của nương nương hôm nay mới là lần đầu trong cung, hy vọng rằng sau này Hoàng thượng và nương nương nhiều con nhiều phúc, triều Đại Chu của chúng ta cũng mãi mãi dài lâu, vạn năm hưng thịnh.”

Huyền Lăng cười rộ, vỗ tay nói: “Cô cô đúng là có tài ăn nói.” Dứt lời liền hỏi xem muốn được ban thưởng gì.

Tôn cô cô mím môi cười khẽ, đoạn hơi khom người thưa: “Đa tạ Hoàng thượng quá khen. Nô tỳ không dám xin ban thưởng, chỉ là không biết có phúc được nhìn thấy hoàng tử và tiểu công chúa luôn bây giờ không, như thế cũng tiện quay về bẩm báo với Thái hậu.”

Tôi cười nói: “Việc này thì có gì khó đâu.” Rồi liền ngoảnh đầu lại dặn dò Cận Tịch: “Chắc nhũ mẫu cũng cho bú xong rồi, mau đi bế hoàng tử với tiểu công chúa tới đây cho cô cô xem, mà bản cung cũng còn chưa được xem mặt hai đứa nhỏ cơ đấy.”

Nhũ mẫu Bình Nương và Chung Nương chẳng qua mới chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bộ dạng hết sức đôn hậu thành thực, được phủ Nội vụ cẩn thận lựa chọn ra từ trong mấy chục người, lại phải ngấm ngầm để ý mấy tháng rồi mới cho phép ở lại trong cung. Làm như vậy chính là để đề phòng bất trắc, tránh trường hợp dẫn sói về nhà, gây ra những tai họa khó lường.

Chỉ một lát sau Bình Nương và Chung Nương mỗi người đã bế theo một đứa bé tới trước mặt tôi và Huyền Lăng, trên mặt tràn ngập nét cười mừng rỡ. Họ đồng loạt khom người hành lễ nói: “Hoàng tử và công chúa bái kiến Hoàng thượng, nương nương.” Dừng một chút rồi lại tiếp: “Bọn nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Lời còn chưa dứt, tôi đã không kìm được đưa tay tới bế hai đứa bé vào lòng. Hoán Bích nôn nóng h