XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.5.00/10/821 lượt.

ần đưa khung cửi. Mỗi hàng đều có những bông hoa. Giữa hoa lại có những bông hoa. Giữa hoa lại có đôi bướm lượn. Dừng con thoi không dệt nữa, dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một mình ngắm nhìn những hoa văn vừa dệt xong một hồi lâu – ND.

Lũ bướm thành đôi thành cặp, bay giữa vườn hoa, cánh bướm không ngừng lay động làm ánh lên những sắc màu vô cùng rực rỡ. Trong những giây phút rảnh rang bất kể ngày đêm, không có huynh ở bên, muội chỉ có thể đắm mình trong cô độc.

Thất trương cơ. Uyên ương chức tựu hựu trì nghi. Chích khủng bị nhân khinh tài diễn. Phân phi lưỡng xử, nhất trường ly hận, hà kế tái tương tùy[8'>.

[8'> Dịch nghĩa: Bảy lần đưa khung cửi. Dệt xong một đôi uyên ương rồi lại sinh lòng do dự. Chỉ sợ chúng bị người ta cắt riêng ra. Một khi chúng phải bay về hai nơi, lòng mang đầy nỗi sầu ly biệt, liệu có cách gì để có thể trở lại bên nhau? – ND.

Hai chúng ta mỗi người một nơi, người huynh bầu bạn cạnh bên là phu quân trước đây của muội. Tử Áo Thành là vùng cấm địa trong ký ức của muội. Huynh đã nghe thấy gì, hay là nơi đáy lòng huynh cũng thấp thoáng nỗi âu lo khó nói bằng lời như muội?

Bát trương cơ. Hồi văn thị trị a thùy thi. Chức thành nhất phiến thê lương ý. Hành hành độc biến, yêm yêm vô ngữ, bất nhẫn canh tầm tư[9'>.

[9'> Dịch nghĩa: Tám lần đưa khung cửi. Bài thơ hồi văn này không biết là do ai làm? Dệt nên bao nỗi thê lương. Lần lượt đọc từng hàng, sầu muộn sao khó tà, không đành lòng suy nghĩ thêm gì nữa – ND.

Những lúc rãnh rỗi, tôi mở xem tập thơ hồi văn của Tô Nhược Lan, từng lời đều là tâm huyết, đều là nỗi nhớ nhung của bà với trượng phu Đậu Thao. Tôi tự thẹn không có được tài năng như bà, đành mang theo sự thấu hiểu về bà mà buồn bã viết ra mấy dòng.

Cửu trương cơ. Song hoa diệp hựu song chi. Bạc tình tự cổ đa biệt ly. Tòng đầu đáo để, tương tâm oanh lệ, xuyên quá nhất điều ti[10'>.

[10'> Dịch nghĩa: Chín lần đưa khung cửi. Hoa thành đôi, lá thành đôi, cành cũng thành đôi. Xưa nay những kẻ bạc tình đều chẳng coi chuyện ly biệt ra gì. Dùng một sợi tơ mang đầy tình ý ngọt ngào của bản thân, đem xâu những hoa là cành kia làm một – ND.

Huyền Thanh, khi huynh gửi bài Cửu trương cơ này tới thì đã là ngày thứ hai mươi bảy rồi. Huynh vẫn chưa trở về, chỉ nói rằng từ đầu chí cuối lòng vẫn luôn chỉ một.

Sao muội lại không hiểuhứ? Lòng muội cũng giống như lòng huynh, đều luôn chỉ một thôi.

Trong khoảnh khắc tôi cầm bút định viết thêm bài từ nữa, một đôi tay quen thuộc chợt ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi vòng tay qua ôm đầu gối, cuộn tròn người lại, tựa vào lòng y.

“Thanh.” Tôi khẽ thở dài. “Muội trông ngày ngóng đêm, lúc nào cũng nhớ về huynh. Lòng muội luôn mong mỏi, rằng huynh có thể mãi ở bên muội như bây giờ.”

“Ta cũng thế.” Từng làn hơi thở của y như bao bọc lấy tôi. “Bệnh của hoàng huynh đã đỡ hơn nhiều rồi!” Y khẽ hôn lên dái tai tôi. “Hoàn Nhi, ra ngoài đi dạo cùng ta một lát nào.”

Bây giờ đã là mùa thu nhưng cảnh vật vẫn còn tươi vui rạng rỡ, tôi và y dắt tay nhau chậm rãi bước đi.

Giữa thảm cỏ mênh mông bát ngát, lác đác những bông đỗ quyên đang nở rộ, có bông màu đỏ sậm, bông thì màu hồng, bông lại màu tím nhạt hoặc màu trắng, cảnh thu lúc này thật tươi đẹp vô cùng. “Hồn tử quy[11'> hóa thành, bông bông như son phấn; giọt máu lưu trên cánh, vệt khóc bám vạn cành. Hoa đỗ quyên, ấy thực là loài hoa thương tâm.” Huyền Thanh khẽ buông tiếng thở dài, vừa khéo lúc này có một con đỗ quyên[12'> bay qua, kêu vang “cuốc cuốc”, âm thanh đầy nỗi bi thương.

[11'> Một tên khác của con chim cuốc – ND.

[12'> Một tên khác của con chim cuốc – ND.

Tôi nắm lấy bàn tay y, khẽ cất tiếng hỏi: “Huynh mới nghe được gì hay là nhìn thấy gì hay sao? Lần này từ trong cung trở ra, muội cảm thấy huynh cứ buồn bã không vui.”

Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa thổi tới, chiếc áo bào màu xanh mặt hồ của y lất phất bay. “Phó Tiệp dư chết rồi!”

“Phó Tiệp dư?”

“Trong cuộc tuyển tú năm ngoái, Phó Tiệp dư là người xuất sắc nhất, cũng là phi tần trước đó được hoàng huynh sủng ái nhất.”

Tôi hỏi: “Cô ta đẹp lắm sao?”

“Đúng là rất đẹp, trong sự kiều diễm lại mang mấy nét thanh tao, tuyệt đối không thua gì Mộ Dung Phi ngày trước, nhìn xa cứ như tiên nữ vậy.” Huyền Thanh rất ít khi khen vẻ đẹp của nữ tử nào, lần này còn dùng đến hai chữ “tiên nữ”, có thể thấy nữ nhân đó quả thực rất đẹp. Thế nhưng ngay sau đó, y lại tiếp tục bình luận: “Chỉ là đẹp thì có đẹp nhưng lại không có linh hồn, chỉ là một mỹ nhân rỗng tuếch.”

Hình như trước đây y đã từng nói câu này, tôi hơi nhướng mày, hỏi: “Phó Tiệp dư chính là Phó Uyển nghi mà huynh từng nhắc tới với muội trước đây sao?”

“Chính là cô ta.”

“Vậy gia thế cô ta thế nào?”

“Cũng không tính là kém lắm, mới vào cung đã được phong làm tiểu nghi, nếu cứ tiếp tục đắc sủng, chẳng bao lâu sau sẽ trở thành quý tần, thậm chí ngay cả phong phi cũng có khả năng. Nghe nói khi hoàng huynh thương lượng với Hoàng hậu, ngay đến phong hiệu cũng đã nghĩ sẵn rồi.” Huyền Thanh khẽ nở một nụ cười đầy ý vị. “Là một chữ ‘uyển[13'>’, uyển trong uyển chuyển.”

[13'> Chữ “uyển” này là 婉, khôn