
ăn lần hồi. Thằng con của thị, kế nghiệp tay Chí, qua thời gian, cứ lớn dần lên. Nghe đâu, hắn tham gia kháng chiến chín năm lúc còn nhỏ tuổi. Hòa bình lập lại, hắn về thôn làm nghề nông nghiệp. Hắn được tiếng là chịu khó lăn lộn với phong trào. Nhờ đó, hắn trở thành bí thư của một thôn, rồi lần bước, hắn trở thành một cán bộ chủ chốt của làng. Nghe đâu, hắn có mấy lần được dự
Thị Tèo, sau cú đá hiểm làm tay Chí gục hẳn, lẳng lặng đi về một góc của sân đình. Thị Tèo chọn chỗ tường bao cao nhất của đình leo lên ngồi. Tèo ngồi, hai chân thị thả sang hai bên bức tường như tư thế của người đang cưỡi ngựa. Xong xuôi, thị lận cạp quần lấy ra một củ khoai to. Thị Tèo đưa cả củ khoai vào vạt áo, dùng hai tay xoay xoay, làm sạch đất và tróc một phần vỏ củ khoai. Xong xuôi, thị bình thản đưa khoai lên miệng cắn, ăn. Quay lưng về phía đám đông, thị cắn, ăn say sưa lắm! Cái miệng quả nhót, vừa rộng, vừa dài, lúc thì bạnh ra, lúc thì chụm lại, và trên họng của thị những sợi gân căng lên mỗi khi Thị nuốt. Trông thị ăn thật ngon lành.
Quả là Thị Tèo từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bữa trưa của Tèo là một củ khoai lang sống. Bữa chiều của Tèo cũng là một củ khoai lang sống. Làng Vũ Đại chưa đến mùa gặt, nhiều người đói như vậy lắm!
Riêng nhà Thị Tèo được cách mạng đánh giá là nghèo nhất làng. Cái nghèo của nhà thị có từ bốn năm đời nay rồi. Nhiều thế hệ trong gia đình Tèo phải bỏ làng đi ăn mày. Mẹ Tèo là một trong số ít người của gia đình còn ở lại làng. Nghe kể, mẹ Tèo là một cô gái siêng năng, tằn tiện nhất làng. Nhưng chỉ tại cái mặt rỗ hoa vừng mà thị bị quá thì, lỡ lứa.
Bá Kiến say rượu, một hôm đi đốc sưu thuế, về khuya, đã dạt vào với thị. Thế là, người đàn bà mặt rỗ hoa vừng có chửa. Khi thị đẻ con, Lý Cường đến hỏi, thị khai thật. Thế là tai họa xảy ra. Thị bị đem ra đình làng bắt vạ. Trước cả làng, một lần nữa, thị gào lên: “Chính thằng bố mày”, thì đòn roi của Lý Cường tới tấp giáng vào người thị. Buộc lòng thị phải khai bịa cho bọn du thủ, du thực cưỡng hiếp thị. Chính từ đó mà thị mang thù sâu với bố con nhà Bá Kiến. Thị còn phải chịu vạ làng một con lợn năm mươi cân và nửa tạ gạo. Thị đào ở đâu ra? Thế là thị thành người làm không công cho cả làng. Chẳng biết bố con nhà Bá Kiến tính toán thế nào mà thị có làm suốt đời cũng không trả hết nợ, nếu cách mạng không nổ ra. Thị đặt tên cho con là Tèo. Trong thiếu thốn, khổ đau, thị gắng hết sức nuôi con. May mắn cho thị, cái Tèo thật dễ nuôi: Có sữa, bú sữa, có cơm ăn cơm, có khoai ăn khoai… Hễ cứ no bụng là nó lăn ra ngủ, rất ngoan. Dù sao chăng nữa, đứa con máu thịt vẫn là
Chuyện tình của tay Chí đến đây là hết – Người kể chuyện sử làng Vũ Đại lại tủm tỉm cười, nhìn tôi:
– Nhà báo có muốn biết gì nữa không?
– Có chứ – Tôi trả lời – Chẳng hạn như gia sản nhà cụ Chí, sự nghiệp của cụ với cả làng Vũ Đại.
– Ừ nhỉ. Nếu không kể chuyện ấy thì câu chuyện kể cũng khập khiễng lắm! Người ta làm cách mạng để làm gì, hy sinh để làm gì? Phải không?
Đó là cái máu gian tham của Bá Kiến di truyền lại cho Tèo. Cả hai vợ chồng, từ hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không trở thành kẻ giàu có nhất làng. Không có cái gì là của công lại không có lối riêng để về nhà vợ chồng hắn. Khi mới cưới nhau, vợ chồng hắn còn ở nhờ trụ sở chính quyền. Một năm sau, nhờ gỗ luồng, kèo cột của nhà Bá Kiến bị phá đi mà đôi vợ chồng Chí – Tèo dựng được một nếp nhà gỗ ba gian. Hai năm sau, vợ chồng hắn biến nhà này thành nhà bếp, một nhà gỗ mới năm gian mọc lên làm nhà chính. Vợ chồng hắn làm nhà hoàn toàn bằng công của cả làng.
Một nhà giáo ưu tú ở làng nhờ ơn tay Chí, nói:
– Đó là một sự may mắn. Nếu không những tay tiến sĩ của làng Vũ Đại chỉ là một tay giỏi nghề bắt ốc, bắt lươn từ bé cho đến già. Những tay giáo sư cấp ưu tú của làng cũng chỉ là những tay thợ cày từ bé cho đến già. Và còn những kỹ sư, bác sĩ khác, giỏi cũng chỉ tới chức đội trưởng, đội phó cai quản đám nông dân cho tới hết đời là cùng. Họ góp của cải, đóng góp công sức xây dựng nhà tay Chí chỉ là nhằm tìm cách thoát khỏi nghề nông làng Vũ Đại. Muốn được thế, họ phải “thành tâm” giúp đỡ gia đình tay Chí. Tay Chí vốn cũng là người dễ tính, ai có kèo giúp kèo, ai có cột giúp cột, ai có lợn, gà, *** má… hắn đều nhận tất. Để rồi, từ tình cảm “chân thành” đó, hắn giúp cho mấy chữ “gia đình không có liên quan đến đế quốc, thực dân; không có ai xỏ nhầm giầy tây, đội mũ cánh chuồn”. Tóm lại là không có ai nợ máu cách mạng… Thời cách mạng sục sôi, lý lịch phải không có chữ đó mới mong thoát ly nông nghiệp.
Nhiều người làng Vũ Đại nói: Đồ cổ từ đình chùa, miếu mạo của làng Vũ Đại đều chạy cả về nhà Chí – Tèo. Với giá đồ cổ ngày càng tăng lên như hiện nay, thì con cháu tay Chí có ăn đến mấy đời cũng không hết của. Có lẽ vì tham lam quá nhiều đồ cổ, nên Tèo chỉ sinh được độc một cậu con trai rồi bị viêm buồng trứng, tiệt đường sinh đẻ. Sau mấy năm, viêm biến chứng thành ung thư, Tèo buộc lòng phải bỏ tay Chí ra đi, khi mới ngoài ba mươi tuổi.
Người kể chuyện sử làng Vũ Đại kết luận:
– Ấy là tôi chưa kể đến cái giàu