g thích”, trời ạ! Nói cả buổi trời, nó vẫn cứ nghĩ rằng anh ấy có thể “nhìn thấy” chăng? Chương 18
Khi Tâm Nhụy và Hạnh Tú về đến nhà họ Lương, trời đã xế chiều.
Trên đường đi, Tâm Nhụy tỏ ra rất vui mừng, vui mừng một cách khác thường, chẳng những vui mừng, mà nàng còn tỏ ra vô cùng xúc động. Thế nhưng, nàng lại không nói một lời nào hết, mà chỉ dùng đôi mắt sáng hừng hực của mình, nhìn vào Hạnh Tú với những tia sáng long lanh, sau đó, lại dùng bàn tay nóng hổi của mình, nắm lấy bàn tay của Hạnh Tú thật chặt, thật chặt. Cứ một lúc, nàng lại nhoẻn miệng cười thật dễ thương với Hạnh Tú, hình như đang nói với nàng rằng:
– Mi an tâm đi, tao sẽ không gây ra tai họa nữa đâu!
Thế nhưng, nụ cười đó của nàng, lại càng làm cho Hạnh Tú lo lắng nhiều hơn nữa. Nàng thật sự không biết rằng, việc dẫn Tâm Nhụy về nhà, là một hành động đúng hay không đúng?
Trước cửa nhà họ Lương, khi họ vừa bước xuống xe taxi, đã **ng ngay mặt với Chí Trung, cũng mới vừa tan sở về đến nhà. Từ lúc xảy ra câu chuyện ở nhà họ Đỗ, Tâm Nhụy chưa bao giờ gặp lại người nhà họ Lương. Chí Trung đột nhiên nhìn thấy Tâm Nhụy, chàng bất giác ngẩng người ra, sững sờ. Cho dù nói như thế nào đi nữa, lúc đầu chàng cũng đã từng cùng Tâm Nhụy đi chơi với nhau, vui vẻ với nhau, hôm Tâm Nhụy đại náo nhà họ Đỗ, cuối cùng gây ra cái tai họa không thể nào cứu vãn này, chàng cũng là một trong những nguyên nhân chính, sau khi sự việc xảy ra, chàng cũng đã vô cùng bức rức trong lòng. Bây giờ, đột nhiên gặp lại Tâm Nhụy, chàng cảm thấy hoảng hốt, bàng hoàng, thậm chí cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết phải phản ứng như thế nào!
Tâm Nhụy đi thẳng đến trước mặt chàng, nàng hơi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chàng một cách rất bình tĩnh, rất tự nhiên, rất thâm trầm. Nàng cất tiếng nói với chàng, giọng nàng thật nhẹ:
– Chí Trung, lâu quá không gặp rồi nhỉ!
Sự bất an của Chí Trung càng thêm lan rộng, chàng đưa mắt nhìn khuôn mặt trước mặt mình, nàng đã gầy đi rất nhiều, gầy đến độ chiếc cằm trở nên nhọn lễu, gầy đến độ đôi mắt như hoắm sâu vào, gầy đến độ đôi gò má nhìn thấy chơ vơ… thế nhưng, đôi mắt hừng hực lửa, long lanh sáng đó của nàng, đôi gò má vì phấn khởi mà đỏ bừng lên của nàng, cùng sự xúc động của một tình cảm nồng nàn nào đó, làm cho cả người nàng như toát ra một thứ ánh sáng chói lọi, huy hoàng. Trông nàng vừa như rất quen thuộc, lại như rất xa lạ. Chỉ mới hơn hai tháng, nàng như hoàn toàn thoát thai lột xác. Ngoài nét đẹp đã có sẵn, cả người nàng như còn cộng một nét u sầu nào đó, rất người lớn, rất trưởng thành.
Chàng ậm ừ:
– Tâm Nhụy, nghe nói em bị bệnh rất nặng, anh rất mừng thấy em bây giờ đã hết bệnh.
Chàng đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật vụng về, cái tâm tình ngượng ngập và bất an vẫn còn ngự trị trong chàng. Nàng hơi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Nàng nói:
– Có một chuyện em muốn nhờ anh.
– Ừm!…
Chàng ứng tiếng, trong lòng có một cảm giác hoang mang, những lời đối đáp giữa họ, lễ độ và xa cách như thể hai người khách xa lạ gặp gỡ nhau lần đầu tiên.
– Nhờ anh nhắn lại với Vũ Đình rằng… có một ngày, em mong rằng mình có thể nghe được cô ấy vừa đàn vừa hát.
– Ờ!
Chàng ngớ ngẩn trả lời, không biết phải nói lại thế nào cho đúng.
Đột nhiên, Tâm Nhụy nghiêm sắc mặt lại, đầu mày đuôi mắt của nàng, mang đầy nét nghiêm túc và trang trọng. Nàng đưa tay trái ra, kéo lấy Hạnh Tú, lại đưa tay phải ra, kéo lấy Chí Trung, trầm giọng nói:
– Thôi được rồi, chúng ta cùng đi vào thăm Chí Văn nhé!
Chí Trung ngớ ra, đưa mắt nhìn Hạnh Tú thật nhanh:
– Ồ! Em… em muốn vào thăm Chí Văn à?
Tâm Nhụy gật gật đầu một cách chắc nịch, trong giọng nói của nàng, có chứa đựng một thứ lực lượng mạnh mẽ nào đó, một thứ lực lượng làm cho người ta không thể nào chống cự lại được:
– Đúng vậy! Anh và Hạnh Tú cùng vào với em! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với Chí Văn, em mong rằng… mọi người đều ở bên cạnh, lỡ mà anh ấy nghe không rõ, mọi người có thể nghe dùm anh ấy!
– Tâm Nhụy?
Chí Trung kinh ngạc nhìn nàng, lại quay đầu sang nhìn Hạnh Tú. Hạnh Tú nhìn trả lại chàng bằng một ánh mắt “chẳng đặng đừng”.
Thế là, bọn họ cùng đi vào phòng khách nhà họ Lương.
Bà Lương đột nhiên nhìn thấy Tâm Nhụy, bà thật sự không biết mình vui hay buồn, oán hay hờn, thương hay hận, bà chỉ kinh hoàng kêu lên một tiếng:
– Tâm Nhụy!
Nước mắt lập tức làm cho ánh nhìn bà trở nên mơ hồ. Tâm Nhụy buông Hạnh Tú và Chí Trung ra, nàng bước lên trên, dùng đôi vòng tay mình ôm choàng lấy cổ của bà Lương, ôm lấy bà thật chặt, thật chặt. Quen biết với nhà họ Lương đã bốn năm nay, đây là lần đầu tiên nàng có những cử chỉ thân mật như thế. Nàng làm thật tự nhiên, như thể một đứa con gái ôm lấy mẹ ruột của mình. Làm cho người có bản tính hiền hậu và nhiệt tình như bà Lương, nước mắt bất giác tuông chảy như suối đổ. Nếu như bà đã từng oán hận Tâm Nhụy đã đem tai họa tày trời đến cho nhà họ Lương, thì cũng trong khoảnh khắc đó, những tâm trạng oán hờn nhỏ nhoi ấy, cũng đã mất đi biệt tăm biệt tích.
Tâm Nhụy dùng tay áo của mình, lau nước mắt cho bà Lương, nàng vẫn không nhớ đem theo khă
