Tâm Nhụy vùi đầu mình vào gối, nàng lặng yên không nói. Vì, nàng hiểu rất rõ một điều, cái “có một ngày” đó xa vời biết mấy, khó tin biết mấy. Nàng không cần hỏi cha, mỗi ngày, nàng chỉ cần nhìn nét mặt của cha khi trở về, cũng đã đủ biết câu trả lời rồi. Sắc mặt của Hạ Hàn Sơn sau khi từ nhà họ Lương về, càng ngày càng tỏ ra khó coi, càng ngày càng tiêu điều, mệt mỏi!
Hạnh Tú đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Tâm Nhụy:
– Tâm Nhụy, hôm nay tao đến thăm mi, ngoài việc khuyên mi nên cố gắng dưỡng bệnh, tao còn đem đến cho mi hai món vật!
Tâm Nhụy ngẩng đầu lên nhìn Hạnh Tú, nàng hỏi:
– Vật gì?
Hạnh Tú cất tiếng nói, ánh mắt nàng ảm đạm và đau đớn, thanh âm đột nhiên như nghẹn lại:
– Hôm nay nhà tao dọn dẹp căn phòng của anh Hai, tao tìm thấy trong ngăn kéo bàn học anh ấy, hai món đồ vật, tao nghĩ, mi sẽ rất muốn biết.
Nàng lấy ra từ trong túi áo, một tờ giấy viết thư được xếp lại cẩn thận, đưa cho Tâm Nhụy, Tâm Nhụy nhận lấy, mở tờ giấy ra, nàng kinh ngạc nhìn thấy, đó là một lá thư, lá thư chỉ viết có một nửa, vừa nhìn thấy nét chữ bay bướm quen thuộc, trái tim của nàng đã rúng động tột cùng. Nàng tham lam, ham hố, lướt mắt thật nhanh trên từng hàng chữ thương yêu đó:
z”Tâm Nhụy:
“Rút cuộc rồi anh cũng đã cầm viết lên viết cho em lá thư này, vì, anh đã quyết định sẽ rời xa em, rời xa Đài Bắc, rời xa gia đình mà anh đã sinh trưởng suốt hai mươi bảy năm qua, đi đến một nơi thật xa. Lần đi này, không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại? Do đó, bao nhiêu lời nói anh dấu kín trong tim, bao nhiêu tâm sự anh không thể nào thổ lộ trước đây, anh đều quyết định là sẽ thố lộ ra hết cho thoải mái.
“Còn nhớ lần đầu tiên gặp em, em mới vừa lên đại học năm thứ nhất, tóc em ngắn củn cỡn, trông như thể một cậu học trò nhỏ. Em ngồi ở phòng khách nhà anh, thách thức anh thi đọc Đường Thi với em, thách anh thi đọc Trường Hận Ca, thách anh thi đọc Tỳ Bà Hành, em đọc thao thao bất tuyệt, cười nói ròn rã, vui tươi, ngây thơ, nhí nhảnh, mà lại kiều diễm, quyến rũ hơn người. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã biết là cuộc đời anh coi như xong rồi, trái tim anh đã bị bắt mất rồi, anh biết rằng định mệnh đã an bày, em sẽ trở thành chúa tể của cuộc đời anh!
“Thế nhưng, trái tim em không hề có anh. Chí Trung hào sảng, nhiệt tình, phóng túng bất kham, thảnh thơi thoải mái như thể con ngựa rừng rong ruổi ngoài đồng cỏ xanh rì thẳng tắp! Nó thu hút em, em thu hút nó, anh trơ mắt nhìn hai đứa em dần dần bước từng bước một trên con đường tiến đến tình yêu. Anh nghĩ, cái khuyết điểm trời sinh của anh, là ở chỗ thiếu sự chủ động, anh không thể nào tranh đoạt em với chính thằng em ruột của mình! Thế nhưng, có trời mới biết! Có một khoảng thời gian anh đau khổ đến độ suýt phát điên lên. Anh trốn lên núi, không có cách gì quên được em. Anh đi ra ngoại ô, không có cách gì quên được em. Anh vùi đầu vào làm luận án, vẫn không có cách gì quên được em! Anh ăn cơm, em hiện ra trong chén; anh uống nước, em hiện ra trong ly; anh nhìn bóng đêm, em hiện ra dưới ánh trăng ngà, anh tựa cửa, em hiện ra giữa vầng dương ló dạng… vì em, anh đã trải qua nhiều đêm dài thức trắng, vì em, anh đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, dày vò… ồ, bây giờ viết những điều này ra, không biết khi em đọc xong, có cười chế nhạo anh chăng? Có thể, anh sẽ không có can đảm bỏ lá thư này vào thùng thư, như vậy thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nó. Anh nghĩ, anh lại đang làm một chuyện thật ngớ ngẩn, đúng lý ra anh không nên viết lá thư này, anh chỉ muốn xả ra một hơi những tâm sự của mình, xả ra một hơi cho thoải mái, cho dễ chịu!
“Còn nhớ lần đầu tiên ngồi trong quán Mưa
Hạnh Tú dậm dậm chân, nước mắt đoanh tròng:
– Thế nhưng… thế nhưng… bác, sao bác lại đồng ý cho nó đi? Anh Hai con bây giờ… nó mà trông thấy… nó mà trông thấy… nó mà trông thấy, thế nào cũng sẽ đau đớn lắm! Nó bị bệnh hoạn yếu đuối như thế này, tại sao lại đi để chuốc lấy cái khổ vào thân làm gì? Tâm Nhụy, mi đừng nên đi!
Tâm Nhụy nhìn Hạnh Tú trừng trừng, nàng hỏi từng chữ từng chữ thật rõ ràng:
– Anh ấy thật sự còn sống, phải không?
– Đúng vậy. Nhưng “chỉ” là sống thôi!
Hạnh Tú nhấn mạnh đặc biệt vào chữ “chỉ”.
– Như vậy là được rồi!
Nàng lại dợm bước đi ra cửa.
Hạnh Tú lắc mạnh đầu, nàng đã không còn cách gì khác, thôi thì đành liều vậy, nàng đưa tay chụp lấy tay Tâm Nhụy, nói: – Thôi được, chúng ta đi vậy! Nhưng mà, Tâm Nhụy, mi phải nhớ một điều, anh Hai đã gầy ốm đi đến độ không còn là hình người nữa, cái phong độ hào hoa, đẹp trai ngày xưa, chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Tâm Nhụy đứng dừng lại, trừng mắt nhìn Hạnh Tú:
– Anh ấy bây giờ xấu lắm sao?
– Đúng vậy!
Nàng cười thật hồn nhiên, như thể trút đi một gánh nặng, nàng nói:
– Như vậy là không thành vấn đề nữa.
Hạnh Tú nghe mà không hiểu:
– Cái gì mà không thành vấn đề nữa?
Nàng nói thật thấp giọng:
– Tao bây giờ cũng rất xấu, tao cứ sợ anh ấy nhìn thấy tao sẽ không thích, nếu như anh ấy cũng rất xấu, thì cả hai chúng tao cùng huề.
Hạnh Tú ngẩn ngơ cả người, nàng hoàn toàn ngẩn ngơ cả người. “Sợ anh ấy nhìn thấy sẽ khôn
