àng thật sâu, nói bằng một giọng thật thấp, thật dịu dàng và chứa đầy nét nuối tiếc:
– Tâm Nhụy, con lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một đứa trẻ hiền lành và trong trắng, ba xin lỗi, là đã để cho con phát giác ra rằng, thế giới của người lớn, thường không được xinh đẹp như sự tưởng tượng. Tâm Nhụy nằm ngửa ra trên giường, đôi mắt nàng mở ra trừng trừng không chớp. Nàng nói:
– Điều đó cũng còn tùy… cái định nghĩa mà chúng ta đặt ra cho hai chữ xinh đẹp nữa, phải không?
Hàn Sơn thở ra một hơi dài nhè nhẹ, đúng vậy, con bé này bị một trận nước biển dội vào, thế mà đã bị dội cho trở thành người lớn rồi đây, cái “thời kỳ ngây thơ” của con bé đã kết thúc rồi. Ông không biết rằng, đối với Tâm Nhụy mà nói, đó là một sự hạnh phúc hay bất hạnh? Có rất nhiều lúc, cái định nghĩa của “hạnh phúc”, cũng giống như “xinh đẹp”, nhìn từ những góc độ khác nhau, sẽ có những đáp số khác nhau.
Tâm Nhụy nhìn cha, nàng còn rất nhiều điều cần phải hỏi, hơn cả hai tháng nay, sinh mệnh nàng là một phiến trắng xóa, trống không, nàng không biết, đã có những biến đổi gì trong hai tháng nay? Cha có còn muốn ly dị với mẹ nữa không? Người đàn bà họ Đỗ đó ra sao rồi? Chí Trung và Vũ Đình lại ra sao rồi? Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn phải là một người ít có thay đổi nhất, thế nhưng, tại sao chàng lại không đến thăm nàng? Chẳng lẽ, chàng đã xuất ngoại rồi hay sao? Đúng rồi! Hôm đó ở nhà họ Đỗ, nàng cũng đã la hét um sùm với Chí Văn, nàng chỉ giỏi tài “giận cá chém thớt”! Nàng đã làm cho Chí Văn giận dữ bỏ đi? Nàng lại làm cho Chí Văn giận dữ thêm một lần nữa rồi sao? Ánh mắt nàng đảo lia liên tục, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi.
Hàn Sơn đang tỉ mỉ “đọc” những tư tưởng của nàng:
– Tâm Nhụy, ba biết, con có cả trăm cả ngàn thắc mắc muốn hỏi, thế nhưng, sức khỏe con còn yếu lắm, có rất nhiều việc cũng không thể nào nói hết bằng vài ba câu nói. Bây giờ con hãy yên tâm dưỡng bệnh trước đã, đợi qua vài hôm, khi tinh thần của con khôi phục lại, chúng ta sẽ nói chuyện một cách chi tiết hơn, được không?
Tâm Nhụy gật gật đầu, nàng thu hết can đảm nói:
– Con không hỏi chuyện gì hết, chỉ hỏi một việc thôi?
Trái tim của Hàn Sơn bị kéo lên tới cổ họng:
– Chuyện gì?
– Có phải Chí Văn đã đi ngoại quốc rồi không?
Đầu óc của Hàn Sơn như bị nổ tung một tiếng thật lớn, sợ nhất là con bé sẽ hỏi về Chí Văn, thế mà rút cuộc nó cũng hỏi về Chí Văn. Ông trừng mắt nhìn nàng, lập tức hiểu ngay được một chuyện, sau khi nhảy xuống nước, nàng đã không còn biết gì nữa hết. Nàng không hề biết rằng, Chí Văn cũng đã nhảy xuống nước theo nàng. Đầu óc ông lẹ làng chuyển động, ông dùng tay ấn lên tay Tâm Nhụy, nói thật nhanh:
– Ba chỉ cho con hỏi một câu hỏi này thôi, sau khi ba trả lời, con phải ngủ, không được hỏi thêm nữa đó nhé!
Tâm Nhụy ngoan ngoãn ưng thuận:
– Dạ. Nhưng mà ba không được gạt con đấy nhé!
Hàn Sơn hạ thấp giọng nói:
– Chí Văn không hề xuất ngoại.
Nói xong, ông kéo mền đắp lại cho nàng cẩn thận, đứng dậy nói:
– Bây giờ, con phải giữ lời mà ngủ cho ba đi!
Trái tim của Tâm Nhụy reo vui, mừng rỡ, nàng thở ra một hơi dài nhè nhẹ. Thế nhưng lại không nhịn được, hỏi thêm một câu:
– Như vậy, có phải là anh ấy đang giận con không?
– Đã nói là con chỉ được hỏi một câu thôi mà!
Nàng đưa tay ra nắm lấy vạt áo của cha:
– Được, con không hỏi thêm câu hỏi nào nữa hết, mà chỉ nhờ ba làm dùm con một chuyện!
Trái tim của Hàn Sơn lại bị kéo lên tới cổ họng một lần nữa:
– Chuyện gì?
– Ba đi tìm anh ấy đến đây cho con!
Hàn Sơn hỏi bằng một giọng yếu ớt:
– Tìm ai?
– Tìm Chí Văn! Con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy!
Hàn Sơn đột nhiên quay phắt đầu lại, tròng mắt ông nóng lên:
– Con không được nói chuyện nữa, con cần phải nghỉ ngơi!
Giọng nói của ông khàn hẳn đi. Gần như là ra lệnh.
Tâm Nhụy biến sắc. Nàng mở to đôi mắt, miệng hơi mở hé ra, đột nhiên, nàng như bị nổ tung lên. Nàng khóc nức lên, nước mắt tuôn chảy ào ạt như suối đổ, dọc theo hai đuôi mắt, lăn dài xuống gối.
Nàng kêu lên thống thiết:
– Con biết lắm mà, ba mẹ dối gạt con! Ba mẹ dối gạt con! Anh ấy đi rồi! Anh ấy đi ngoại quốc rồi! Anh ấy giận con, anh ấy bỏ đi ngoại quốc rồi! Anh ấy không thèm đợi con tỉnh dậy, con có hằng ngàn hằng vạn lời muốn nói với anh ấy!
Nàng vừa khóc vừa nói, tuyệt vọng vùi đầu vào trong gối, khóc nức lên.
Niệm Bình không còn kềm chế được mình nữa, bà nhào tới, dùng tay nâng lấy đầu của Tâm Nhụy, xoay gương mặt của nàng về phía mình, bà nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm Nhụy, nói trong nước mắt:
– Không phải như vậy, Tâm Nhụy! Chí Văn không hề giận con, nó yêu con đến phát điên lên, nó yêu con đến độ không thể nào giận con được! Nó không thể đến thăm con, là cũng bởi vì nó yêu con quá sức! Chúng ta không ai nghĩ rằng, tình cảm của nó đối với con lại sâu đậm đến như thế!
Tâm Nhụy kêu to lên:
– Con không hiểu! Mẹ! Con không hiểu! Nếu như anh ấy yêu con, tại sao anh ấy không đến đây? Mẹ gọi điện thoại cho anh ấy, mẹ, mẹ gọi điện thoại cho anh ấy! Con không kiêu căng nữa, con không bướng bỉnh nữa, con cũng không còn tự ái nữa, con muốn gặ