tay đang quờ quạng trong không khí của nàng. Đồng thời, có một túi nước đá mát lạnh đang được đặt lên trán nàng, đem đến một thoáng sảng khoái. Nàng quay đầu sang, lẩm bẩm, lập bập trong giấc mơ:
– Chí Văn… anh đến đây, Chí Văn, em… em… em muốn nói với anh… Chí Văn, anh đừng bỏ đi! Chí Văn, anh cùng đi với em đi tìm ba! Ba của em… ba của em…
Nàng lại vùng vẫy, tất cả những ý thức, lại cuộn vào nhau như một đống chỉ rối bung lên, nàng tìm không ra đầu mối. Và ngọn lửa hừng hực cháy lại bắt đầu thiêu đốt lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, thiêu đốt lấy nàng, đốt đến từng sợi thần kinh của nàng đều bắt đầu co rút lại, nóng bỏng lên:
– Ba của em đâu? Chí Văn, ba em đang ở đâu? Ông… ông là người cha tốt nhất thế giới này, em… em phải đi tìm ba! Chí Văn, chúng ta đi tìm ông nhé! Đi tìm ông nhé…
Đột nhiên đôi mắt nàng mở bừng lên, ánh mắt mơ hồ:
-… Ba! Ba!
– Tâm Nhụy, ba đang ở đây!
Hình như nàng nghe có một tiếng nói đang vang lên bên tai nàng, tiếng nói rất quen thuộc, tiếng nói của ba! Sau đó, có một bàn tay đang vuốt ve nàng, vuốt ve trán nàng, vuốt ve đôi má nàng, tại sao thanh âm của cha lại như thể nghẹn ngào, nức nở:
– Tâm Nhụy, tha thứ cho ba! Tâm Nhụy, tha thứ cho ba!
Thanh âm của cha lại hình như vang xa ra, tan biến đi, ngọn lửa tiếp tục tràn ngập nàng, tiếp tục đốt cháy nàng, nàng vùng vẫy, rồi lại vùng vẫy, thế nhưng vẫn không vùng ra khỏi ngọn lửa to lớn, đang bừng bừng cháy đó, những dòng dung nham đang đổ xuống từ trên đầu nàng, nàng khóc nức lên, cầu cứu:
– Đừng đốt cháy tôi! Đừng dìm tôi xuống! Đừng! Đừng! Á, hãy dập tắt ngọn lửa đó đi! Á, đừng đốt cháy tôi, đừng, đừng…
Có một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, có người đang chích thuốc cho nàng. Trong sự mơ màng, hình như nàng nghe tiếng mẹ đang khóc, vừa khóc vừa hỏi:
– Con bé… sẽ chết không?
– Anh sẽ không… để cho nó chết!
Đó là tiếng của ba.
Chết? Tại sao lại nói đến chuyện chết chóc? Nàng không muốn chết, nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nàng không muốn chết! Nàng phải tìm Chí Văn, Chí Văn không thích hợp với đời sống ngoại quốc, nàng cần phải nói với Chí Văn, phải giữ chàng ở lại! Phải nói với Chí Văn, phải nói với Chí Văn, phải nói với Chí Văn… ý thức của nàng lại dần dần biến mất, tư tưởng lại dần dần tản mạn, thính giác lại dần dần mơ hồ. Nặng nề quá, tất cả mọi thứ đều dần dần trở nên vô cùng nặng nề, cái đầu thật nặng, thân hình thật nặng, tay chân thật nặng, ý thức thật nặng… nàng ngủ thiếp đi.
Không biết thời gian trôi qua đi bao lâu, nàng lại mơ màng tỉnh dậy, nghe một tiếng nói thật xa, thật mơ hồ vang lên rằng:
– Nhiệt độ đã hạ rồi. Bà Sơn, bà đừng khóc nữa, cô ấy sẽ khỏe trở lại cho mà xem!
Sẽ khỏe trở lại? Thì ra, nàng đã bị bệnh. Nàng mơ màng nghĩ ngợi.
Nàng vùng vẫy muốn mở mắt ra, trước mắt là một phiến mông lung, tất cả mọi thứ đều rất mông lung; đèn bàn, vách tường, gương mặt của mẹ… gương mặt của mẹ! Gương mặt của mẹ trông giống như cái bóng trong làn nước lung linh mờ ảo, xa lắc xa lơ, mơ hồ mờ mịt, trông không thật một tí nào! Nàng chớp chớp đôi mi, cố gắng tập trung ánh nhìn của mình.
– Mẹ!…
Nàng kêu lên. Thật là kỳ lạ, thanh âm của mình nghe sao xa lạ và khàn **c. Nàng lại kêu lên:
– Mẹ!
Niệm Bình nhào ngay lại bên giường trong tích tắc, dùng hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt của nàng. Bà kêu lên, thanh âm chứa đầy nước mắt, xúc động, vui buồn lẫn lộn:
– Tâm Nhụy! Con tỉnh rồi à? Rút cuộc con cũng đã tỉnh lại rồi! Con nhận ra mẹ không? Tâm Nhụy, con nhìn xem! Con có nhận ra mẹ không?
Mẹ, mẹ thật là khùng quá, làm sao mà con lại không nhìn ra mẹ được chứ? Nàng nhìn mẹ, tại sao mẹ lại khóc thế này? Tại sao mẹ lại buồn thế này? Nàng đưa tay lên, định lau đi những giọt lệ còn đọng trên đôi gò má của mẹ, thế nhưng, bàn tay của nàng sao nặng nề thế này, nàng mới vừa nhấc lên, lại bị rủ xuống không một sức lực. Niệm Bình lập tức nắm chặt lấy bàn tay của nàng, hỏi dồn dập:
– Con cần gì? Mẹ lấy cho con! Nằm đó đi, đừng cử động!
Nàng nhìn mẹ trừng trừng, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Mẹ, sao mẹ lại gầy đi thế này? Mẹ, mẹ già rồi! Tóc mẹ đã bị bạc đi rồi! Đột nhiên, nàng giật nảy mình kinh hoảng, sao vậy? Bộ mình bệnh đã mấy năm rồi sao? Tại sao mẹ lại già đi thế này? Nàng kinh hoảng quay đầu nhìn dáo dác, đây là phòng ngủ của mình mà, chiếc bàn học vẫn nằm nơi đó, vách tường vẫn dán giấy hoa nhỏ màu hoàng kim, chỉ có một điều, ở một góc phòng, có một cô y tá áo trắng, mặt mày xa lạ, đang đẩy chiếc xe thuốc nhỏ, trên đó chất đầy đủ loại chai lọ linh tinh… Sao vậy? Mình thật sự bệnh à? Tại sao lại bệnh thế này? Nàng nhíu chặt đôi chân mày, từ trong tận cùng của ký ức, có một khoảng trống không trắng xóa, nàng không có cách gì nhớ lại.
Nàng nói một cách mơ hồ:
– Mẹ, con đang bệnh à?
Niệm Bình đưa tay ra, sờ sờ vào trán nàng, lại sờ sờ vào tay nàng, vui buồn lẫn lộn, bà cuống quýt nói không thành tiếng:
– Đúng vậy! Con bị bệnh hết một thời gian, bây giờ, con khỏe lại rồi, con sẽ khỏe lại ngay thôi!
– Con bị bệnh… lâu lắm rồi sao?
Thần trí nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong ký ức, hình như