uốt mái tóc bà, giọng ông như nghẹn lại:
– Em có biết thằng bé Lương Chí Trung đó là ai không?
Sắc mặt bà biến hẳn đi:
– Là… bạn của bác sĩ Phương Hạo, làm việc ở một công ty cơ khí. Sao vậy? Có gì không ổn?… Nó là người xấu chăng? Là lưu manh chăng? Là người không đàng hoàng đứng đắn chăng? Là…
Hàn Sơn nói:
– Không, không! Không phải.
– Như vậy, thì có gì không ổn?
– Có gì không ổn à?…
Hàn Sơn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ông cũng nói ra bằng một giọng đau lòng:
-… Từ trước đến nay anh cứ nghĩ rằng, nó có thể sẽ là con rể của anh. Bây giờ, anh mới hiểu, tại sao lúc sau này Tâm Nhụy lại trở nên tiều tụy và gầy sụt đi như vậy… Chuyện đời thật là khó nói, người làm cho Chí Trung thay lòng đổi dạ, lại là Vũ Đình!…
Ông lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Mộng Thường, bà đang mở to đôi mắt, nhìn ông một cách kinh ngạc và bàng hoàng, ông lại lắc lắc đầu, nói bằng một giọng phẫn nộ:
-… Mộng Thường, anh phải nói chuyện với thằng nhỏ này mới được, chuyện này không thể nào phát triển như thế này được…
Mộng Thường lập tức dùng tay kéo lấy tay áo của Hàn Sơn thật mạnh, bà ngước mặt lên nhìn ông thành khẩn, nói một cách cuống quýt:
– Không được! Hàn Sơn! Anh đừng nên trách móc hắn, đừng nên chất vấn hắn, đừng nên đá động gì đến chuyện này! Anh không nhìn thấy sao? Vũ Đình hiện giờ đang vui vẻ, hạnh phúc như một nàng tiên nhỏ hay sao? Anh đừng nên phá hoại chúng nó! Em van anh đừng nên phá hoại chúng nó! Vũ Đình cần có bạn, cần tình yêu, đó là những lời anh nói mà, bây giờ, con bé đã không dễ gì mới có được rồi, xin anh hãy cho nó đi!
Hàn Sơn nhìn Mộng Thường trừng trừng, ông hỏi:
– Em có nghĩ đến Tâm Nhụy không? Mộng Thường, em là một người mẹ rất ích kỷ!
Mộng Thường kêu lên thống thiết:
– Đúng vậy! Tất cả cha mẹ trong thiên hạ đều ích kỷ cả! Nếu như anh phá hoại chúng nó, thì anh cũng là một người cha ích kỷ!
Ông hơi rúng động một chút, đôi môi mím chặt lại, không nói một lời. Bà lặng lẽ đưa mắt nhìn ông, cúi thấp đầu xuống, bà nói thật nhỏ giọng, như rên rỉ:
– Anh buông tha cho chúng nó, em sẽ bù đắp lại cho anh! Chuyện của bọn trẻ, đúng ra cũng không biết thế nào là chính xác, Chí Trung tính tình hào phóng, bất kham, có thể không phải là loại đàn ông mà bất cứ người đàn bà nào cũng bắt giữ được, cho dù không có Vũ Đình xen vào, hắn cũng có thể thay lòng đổi dạ! Vì vậy, anh hãy… tha thứ cho hắn đi vậy! Đừng nên xen vào chuyện này!
Ông lại rúng động thêm một lần nữa, trừng mắt nhìn bà, như thể vừa nghiệm ra một điều gì. Giọng ông u uất:
– Đúng vậy! Làm sao anh có thể trách mắng bọn trẻ thay lòng đổi dạ cho được? Ngay cả người lớn mà còn không ổn định kia! Anh có thể dùng lập trường gì để trách mắng hắn bây giờ?…
Ông đưa tay ra kéo bà vào lòng, đột nhiên hỏi:
-… Tại sao em lại gầy sụt đi thế này?
Đôi mắt bà có một màn sương mờ mờ giăng phủ:
– Tại vì… có hơn một tháng nay anh không đến, em ngỡ rằng… anh sẽ không đến nữa!
Ông trách nhẹ:
– Nói bậy! Vậy chứ anh không đánh điện thoại đến cho em thường đó sao? Không phải anh nói với em rằng anh đang bận lắm sao?… Em còn có chuyện gì khác dấu anh, phải không?
Ông tỉ mỉ nhìn bà, hỏi.
Giọng bà ngập ngừng, ấp úng:
– Có… có một chuyện nhỏ!
– Chuyện nhỏ gì?
Đầu bà càng cúi thấp hơn nữa:
– Em… em có thai rồi.
Ông giật nảy mình:
– Cái gì? Em nói cái gì?
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn ông đăm đăm, nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng:
– Em đang mang đứa con của anh trong bụng! Vũ Đình đã mười chín tuổi rồi, vậy mà em lại có thai được nữa!
Ông kinh hoàng chấn động trừng mắt nhìn bà, một lúc thật lâu vẫn không hiểu rõ được ý nghĩa hàm chứa trong câu nói của bà, một đứa con, một đứa con! Một đứa con? Sau đó, ý thức của ông đột nhiên tỉnh dậy. Lập tức, ông cảm thấy trong lòng có một thứ tình cảm thật khó giải thích, như thể vui buồn lẫn lộn. Một lúc thật lâu sau, ông yên lặng không nói một lời. Sau đó, lý trí bắt đầu gõ nhịp trong óc ông, từng nhịp từng nhịp vang vang, làm ông tỉnh hẳn lại! Ông hít vào một hơi thở dài lạnh lẽo, cố gắng thốt lên một cách thật khó khăn:
– Anh sẽ dẫn em đi giải quyết chuyện này! Anh có một người bạn thân, là bác sĩ phụ khoa!
Không hiểu vì sao, những lời thốt ra đó làm cho trái tim ông cảm thấy nhói buốt.
Bà đưa mắt nhìn ông, trừng trừng, trân trối:
– Anh dám? Không dễ gì, em mới có được nó, anh dám làm cho em mất đi nó? Từ lúc anh kể cho em nghe câu chuyện đó, câu chuyện về việc đặt tên cho Tâm Nhụy, em đã chờ đợi đứa bé con này rồi! Em nói rằng em sẽ bù đắp cho anh, anh mất đi một chàng rể, em cho anh một thằng con trai… Hạ Ý Nhị.
Hạ Ý Nhị! Hạ Ý Nhị! Cái sinh mệnh của ông rồi sẽ được tiếp tục đến đời sau! Ông gần như có thể nhìn thấy thằng bé con bụ bẩm, đang nhìn ông mỉm cười hê ha, thơ dại, ông gần như có thể sờ mó được những ngón tay bụ bẩm măng non của thằng bé, ngửi được mùi thơm trẻ nít đang tỏa ra khắp mọi nơi… đột nhiên, đôi tròng mắt ông trở nên mọng nước.
Ông hỏi:
– Mộng Thường, em có biết là em đang làm gì không? Em sẽ bị người đời cười chê, phỉ nhổ, em sẽ bị mất việc, em sẽ bị mất đi sự kính trọng của người khác…