hưa bao giờ gặp người nào như Vũ Đình. Gương mặt nàng trắng trẻo, xinh đẹp như một miếng ngọc không tỳ vết. Ánh mắt nàng dịu dàng, lung linh như hai vì sao lấp lánh. Giọng nói nàng trong trẻo, như tiếng chim hoàng oanh hót líu lo, cả người nàng mềm nhũn như tơ, hơi thở nàng như mùi hoa lan hoa huệ, nàng như một đóa linh chi quý giá, sinh trưởng nơi u cốc thanh tịnh làm say đắm lòng người!
Vũ Đình hỏi:
– Anh có muốn nghe em hát không?
Chí Trung kinh ngạc hỏi:
– Em biết hát nữa à?
– Em biết hát, nhưng rất ít hát.
– Tại sao?
Nàng thở ra một hơi dài, giọng nàng rõ ràng, uyển chuyển, thẳng thắn, tự nhiên, không có một chút giả vờ, kiểu cách:
– Khi chưa gặp anh, em chỉ hát cho mẹ nghe, bây giờ gặp anh rồi, em có thể hát cho anh nghe. Tại vì… em rất thích rất thích anh!
Chí Trung không kềm được sự rung động của con tim, chưa bao giờ chàng gặp người con gái nào thẳng thắn như nàng! Nếu như nàng là một cô gái tính tình ngổ ngáo, câu nói đó sẽ làm cho chàng cảm thấy nực cười, nếu như nàng là một người con gái hời hợt, câu nói đó sẽ làm cho chàng cảm thấy nàng giả dối. Thế nhưng, trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp đó của nàng, như thể không nhuốm chút bụi trần, thanh tao thoát tục, lại nói ra bằng cả một tấm lòng thành thật, thẳng thắn, làm cho trái tim chàng không thể không cảm thấy phơi phới, hân hoan.
Nàng đàn lên một loạt những âm thanh thật tuyệt diệu, lại nói nhỏ một câu:
– Em hát bài này, cho anh!
Nàng bắt đầu cất tiếng hát:
Từ lúc gặp gỡ cùng anh,
Không còn biết gì buồn khổ,
Cười vui ca hát vì ai?
Chỉ vì đời sống có anh!
Đêm qua gió nhẹ rì rào,
Như lời thì thầm tâm sự,
Mình em tựa cửa vì ai?
Chỉ vì mong nhớ đến anh!
Sáng nay giọt mưa tí tách,
Dội đi một khoảng lặng yên,
Đêm nay thao thức vì ai?
Chỉ vì náo nức mong anh!
Như nay đèn đêm mờ ảo,
Một đôi bóng nhỏ lung linh,
Đầy lòng hoan ca vì ai?
Chỉ vì trước mắt có anh!
Nàng say sưa hát, lời hát rõ ràng, thanh âm ngọt lịm, ánh mắt sáng ngời. Chí Trung nhìn nàng chăm chú, nghe đến ngẩn ngơ! Nàng vừa đàn, vừa hát, lập đi lập lại, một lần rồi một lần. Đôi mắt to đen của nàng mở ra lặng lẽ, đôi con ngươi đen tuyền lóng lánh, nhìn chàng không chớp, cái nhìn đó của nàng làm cho trái tim chàng run rẩy, đầu óc chàng quay cuồng, tư tưởng chàng mơ hồ. Hình như nàng đang chìm đắm trong dòng âm thanh dịu dàng, thanh thoát đó, chìm đắm trong nghìn mối tơ vương quấn quýt, nhẹ nhàng đó, nàng cứ đàn mãi không ngừng, hát mãi không ngừng, nàng hát đến mê đắm, chàng nghe đến mê đắm. Khi nàng hát đến câu “Đầy lòng hoan ca vì anh? Chỉ vì trước mắt có anh!” lần thứ năm, Chí Trung không dừng được, chàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nhảy múa trên những phím đàn của nàng, những ngón tay nàng bị những phím đàn lạnh lẽo làm cho lạnh như băng! Chàng đưa bàn tay đó lên môi mình, dùng nhiệt độ của đôi môi làm cho ấm áp lên, nhưng ánh mắt chàng vẫn nhìn nàng chăm chú. Thế là, nàng không thốt lên một lời nào, lặng lẽ ngã người vào lòng chàng.
Chàng ôm chặt nàng vào lòng, dùng đôi môi mình đặt lên đôi môi nàng, nàng hưởng ứng lại một cách vụng về, răng họ chạm vào nhau, cuống quýt. Trái tim chàng được sự vui mừng tràn ngập, được niềm hoan lạc đong đầy, được sự thương xót và bất ngờ làm cho kinh động. Chàng ôm đầu nàng tựa sát vào vai mình, hỏi nhỏ bên tai nàng:
– Chưa bao giờ có ai hôn em sao? Nhỏ ngố?
Nàng run rẩy thở dài:
– Mẹ có hôn.
Chàng mỉm cười. Chàng nhỏ giọng nói, âm thanh tràn đầy thương xót và dấu yêu:
– Cái đó khác. Chúng ta làm lại nhé!
Chàng lại hôn nàng. Nhẹ nhàng, tỉ mỉ, dịu dàng, nóng bỏng. Trong cái khoảnh khắc đó, chàng nghĩ đến cái hôn đầu tiên giữa chàng và Tâm Nhụy. Bên bờ hồ Thanh Thảo, động tác hưởng ứng của nàng không vụng về chút nào, nàng phối hợp vô cùng chính xác, làm cho chàng lập tức khẳng định rằng đây không phải là lần đầu tiên nàng được hôn. Sau khi hôn xong, nàng chất vấn chàng:
– Anh lão luyện dữ à! Anh hôn lần đầu tiên lúc bao nhiêu tuổi?
– Mười tám tuổi!…
Chàng trả lời, thật sự, chàng đang nói dối, mãi cho đến năm học Đại học năm thứ nhì, chàng mới hôn một cô gái lớn hơn chàng hai tuổi, chàng hỏi ngược lại:
– Còn em?
– Mười bốn tuổi!
Nàng đáp một cách gọn gàng, nhanh chóng.
Bây giờ, chàng hôn Vũ Đình, người con gái hiến dâng cho chàng nụ hôn đều tiên trong đời, không hiểu vì sao, “lần đầu tiên” này, lại làm cho trái tim chàng rúng động đến tột cùng. Nếu như trong cái khoảnh khắc đó, chàng có một mảy may nào cảm thấy có lỗi với Tâm Nhụy, thì nó cũng bị cái ký ức đó xóa nhòa đi thật nhanh. Một cô gái mới mười bốn tuổi đã biết hôn, không thể nào xem tình yêu là một cái gì quý giá trong đời, và cũng không thể nào chân thành trong tình yêu được.
Chàng tiếp tục hôn Vũ Đình, nụ hôn chàng làm cho gương mặt nàng đỏ bừng lên, làm cho trái tim nàng đập bình bịch. Thân hình mảnh mai, yếu đuối của nàng, trong lòng chàng, trông thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Một lúc sau, chàng ngẩng đầu lên, nhìn nàng tỉ mỉ, gương mặt nàng đỏ bừng như trái táo chín mùi, thơm ngát.
Chàng trừng mắt nhìn nàng:
– Thành thật mà nói, em
