à một điều rất vui chăng? Cần phải rất vui chăng?
Câu hỏi này làm cho Hạ Hàn Sơn cứng họng. Ông nghiêng đầu nghĩ ngợi, hít vào một hơi thuốc lá, ông nói một cách trầm ngâm:
– Trong tình yêu có ngọt có đắng, có phiền não, và cũng có hoan lạc, cuồng nhiệt…
Đôi chân mày nàng dang rộng ra, cười lên.
– Như vậy, đúng là con rất bình thường rồi!…
Nàng thu lại nụ cười, suy nghĩ một chút, bất giác nàng lại lắc lắc đầu, cái thần sắc ưu tư cũ lại bay về đậu trên đôi chân mày nàng, nàng chép miệng thở dài, đi đến bên bộ ghế salon, ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu, giọng nàng như rên rỉ:
-… Ồ, con không bình thường, con hoàn toàn không bình thường chút nào!… Con buồn bực vô cùng! Con bực bội vô cùng! Ba à, ba biết vấn đề của con là nằm ở chỗ nào không? Con là một con kình ngư!
Đôi chân mày của Hạ Hàn Sơn nhướng lên:
– Con là cái gì?… Một con kình ngư?
Tâm Nhụy nghiêm mặt lại, nói một cách khổ sở:
– Đúng vậy! Một con kình ngư thật là to.
Hạ Hàn Sơn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế salon, mặc chiếc áo ngủ dài rộng có sọc màu xanh đỏ xen kẽ nhau, cả người nàng rút lại ở đó, trông vừa nhỏ nhắn, vừa mỏng manh.
Ông bật cười khan:
– Tại sao con lại là kình ngư? Trông con giống như cá lòng tong thì có!
Tâm Nhụy nhìn cha, nghĩ thầm, ba không hiểu cái thí dụ về kình ngư. Nàng đang định giải thích cho cha biết, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên reo vang lên ỏm tỏi, làm cho nàng giật nảy mình. Hàn Sơn trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng nói nho nhỏ:
– Bắt điện thoại lên đi! Có thể là “bạn” gọi đến đấy!
Nàng nhảy nhổm người lên, sắc mặt biến hẳn đi. Đưa tay ra, nàng miễn cưỡng cầm ống nghe, đưa lên tai. Giọng nàng ngập ngừng, run run:
– Hello, xin lỗi ai đó?
– Xin lỗi, bác sĩ Sơn có nhà không?
Giọng của một người đàn bà! Âm thanh nghe thật quen thuộc, êm nhẹ như ru. Trái tim Tâm Nhụy như buông thả, nàng lập tức đưa ống nghe ra, hướng về phía Hàn Sơn, gọi:
– Ba, điện thoại của ba!…
Nàng đưa tay ra bịt vào ống nghe, lè lưỡi ra thật lém lỉnh:
-… Một người đàn bà, giọng nói nghe hay lắm, ba, ba không có dựng riêng một “tổ uyên ương” ở ngoài phải không?
Lần này, đến lượt Hàn Sơn biến sắc. Ông bước đến bên chiếc điện thoại, đưa tay cầm lấy ống nghe, trừng mắt nhìn Tâm Nhụy:
– Sao không lên lầu thay quần áo, không phải là con sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ chăng?
Câu nói nhắc nhở Tâm Nhụy, nàng quay người lại, phóng thật nhanh về phía cầu thang.
Hàn Sơn nắm lấy ống nghe, giọng của Mộng Thường lập tức truyền đến, mang theo sự năn nỉ, van cầu rất sâu đậm, bà nói cuống quýt:
– Xin lỗi anh, Hàn Sơn. Bất đắc dĩ lắm em mới lại gọi điện thoại đến nhà anh, Vũ Đình lại phát bệnh lên nữa rồi!
– Bệnh như thế nào?
Giọng nói bà như tiếng khóc:
– Nó lại ngã ra bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, trông dễ sợ lắm! Xin anh hãy mau đến đây, được không?
– Có nguyên nhân gì không?
Bà hơi ngập ngừng, giọng bà run rẩy:
– Vì anh!
Ông giật nảy mình:
– Vì anh?
– Anh mau đến đây đi, đến rồi sẽ nói chuyện, được không?
– Anh sẽ đến ngay!
Ông bỏ ống nghe xuống, quay người đi về phía cầu thang, lúc này ông mới nhìn thấy, không biết Niệm Bình đã thức dậy từ lúc nào, không biết đứng ở thang lầu từ lúc nào. Bà đứng tựa người vào lan can, từ trên cao nhìn xuống ông, lặng lẽ, yên tĩnh, trên gương mặt không hề có một chút biểu lộ gì. Ông nhìn bà, trong lòng bất an, không biết bà nghe được bao nhiêu, thể nghiệm được những gì. Thế nhưng, gương mặt của bà rất ổn định, rất trầm tĩnh, ông hoàn toàn không nhìn thấu được bà.
Bà cất tiếng hỏi, giọng bà thật bình thản:
– Anh có chuyện phải đi ra ngoài à?
– Đúng vậy, có một ca cấp cứu!
– Để em bảo chị Tư làm đồ ăn sáng cho anh!
Ông nói hấp tấp:
– Không cần đâu, anh không muốn ăn bây giờ!
Ông xông vào phòng ngủ, rửa mặt, thay quần áo. Mấy phút sau, ông đã lái chiếc xe hơi của mình, hướng thẳng về phía con lộ Thủy Nguyên.
Nhà của Đỗ Mộng Thường nằm trong một khu chung cư bốn tầng, bà ở tầng trên cùng, căn nhà nằm ngay trên con lộ Thủy Nguyên, bên cạnh dòng sông Đạm Thủy. Hạ Hàn Sơn cảm thấy khu này có hơi xa thành phố, nhưng Mộng Thường ở đã quen, bà thích đứng tựa nơi cửa sổ nhìn cảnh về đêm của dòng sông Đạm Thủy, nhìn ánh đèn trên cây cầu Trung Chính, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt dòng sông. Đã có rất nhiều đêm, ông đã cùng bà đứng thưởng thức cảnh về đêm của dòng sông, và cũng đã từng cùng bà đi dạo trên bờ đê dài dọc theo dòng sông đó, hưởng từng cơn gió đêm thổi qua mát dịu. Thời gian lâu dần, ông cũng thể nghiệm được một cách sâu xa là tại sao bà lại yêu con đường này, ở Đài Bắc, thật sự rất khó tìm được khu nhà ở nào có được những tính chất đặc sắc như thế!
Buổi sáng ở khu này cũng rất náo nhiệt, bọn học trò đã kéo nhau đi đến trường từng đoàn, từng đám, dòng xe cộ từ thôn Trung Hòa đi ra thành phố Đài Bắc xuyên qua xuyên lại không ngừng nghỉ, ông chạy xe lên con lộ Thủy Nguyên, có thể nhìn thấy từng hàng xe đang sắp dài sọc trên cây cầu Trung Chính. Ông dừng xe trước cửa căn chung cư của Mộng Thường, bước xuống xe, ông xách thùng thuốc, chạy thẳng lên lầu bốn.
