thức những ưu điểm của nó nhiều hơn, em sẽ tha thứ cho những khuyết điểm của nó. Tâm Nhụy, trên đời này không có ai là người thập toàn thập mỹ!
Giọng chàng nói thật thành khẩn. Nàng nói:
– Có.
– Ai?
– Ba em.
Chàng cười lên, nói:
– Có một người cha tốt, không biết đó là sự may mắn cho em, hay là sự bất hạnh? Em không thể đòi hỏi mỗi một người đàn ông trên cõi đời này đều giống như ba em được, phải không? Ba em là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn, Chí Trung vẫn còn quá trẻ, trẻ đến độ như là một đứa trẻ con. Đợi đến khi nó ở vào lứa tuổi như ba của em bây giờ, nó cũng sẽ trưởng thành mà thôi.
Nàng lắc lắc đầu:
– Không bao giờ đâu!
– Tại sao lại không?
– Có những người sống cho đến hết đời vẫn không thể nào trưởng thành cho được. Em học được điều này trong tâm lý học đấy. Chí Trung là loại đàn ông đó!
– Làm sao mà em lại khẳng định được như thế?
– Chỉ nhìn anh là đủ biết rồi! Anh chỉ lớn hơn anh ấy có mấy tuổi, thế nhưng, anh già dặn, trưởng thành hơn anh ấy nhiều. Em dám cá là khi anh ở vào lứa tuổi của anh ấy bây giờ, anh cũng trưởng thành hơn anh ấy nhiều!
Chàng bàng hoàng, có một đoạn tàn thuốc lá rơi trên vạt áo.
– Thế nhưng…
Chàng đột nhiên ngưng bặt lại. Nàng hỏi:
– Thế nhưng cái gì?
Chàng trừng mắt nhìn nàng đăm đăm. Thế nhưng, em lại không chọn người đàn ông trưởng thành, già dặn! Chàng nghĩ. Thế nhưng, câu nói đó lại không thể nào phát ra được thành lời, chàng hít vào một hơi thật dài, thật sâu, lắc lắc đầu. Chàng thấp giọng nói:
– Không có gì.
Nàng nhìn chàng chăm chú, vì có cơ hội thố lộ tâm tình, mà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Và vì cảm thấy trong lòng thoải mái, mới phát giác ra rằng bụng mình đang đói cồn cào cả ruột. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mới bàng hoàng nhớ ra rằng từ buổi trưa đến giờ nàng chưa có một thứ gì trong bụng, thảo nào mà cơ thể nàng cảm thấy như không còn một tí sức lực nào! Nàng cúi đầu xuống, nói với Chí Văn:
– Giúp em một chuyện, được không?
– Chuyện gì?
– Gọi cho em một chút gì để ăn đi, suốt cả ngày hôm nay, em chưa ăn gì hết!
Chàng kinh hoàng, đồng thời cảm thấy lòng đau như cắt. Lập tức, chàng vẩy tay gọi người bồi bàn tới, gọi cho nàng một dĩa cơm cà-ri gà, lại gọi cho nàng một tô soup cà, lại gọi thêm một ly nước đá đậu đỏ. Nàng ngồi ăn ngấu nghiến, cho vào miệng từng muỗng từng muỗng thật to, nàng thật sự đói quá sức, do đó ăn vội vàng đến độ suýt bị sặc. Chàng nhìn nàng ăn một cách chăm chú, không một chớp mắt, càng nhìn càng thấy thương xót, càng nhìn càng thấy đau lòng, cuối cùng, chàng cũng cúi đầu xuống, thấp giọng nói với nàng:
– Hứa với anh một chuyện, được không?
Miệng nàng chứa đầy thức ăn, nói lùng bùng:
– Cái gì?
– Từ đây về sau cho dù có giận như thế nào, cũng không bao giờ tự hành hạ mình như thế!
Nàng hơi khựng người lại, sau đó nhoẻn miệng cười xinh xắn:
– Không phải là em tự hành hạ mình đâu, mà em chỉ quên ăn thôi!
Chàng nói: – Như vậy, từ đây về sau, không được “quên” ăn nữa nhé!
Nàng thở ra một hơi thật nhẹ:
– Ồ! Quên là quên, chứ biết làm sao. Người ta khi giận đến điên lên, ngay cả mình tên gì cũng không nhớ ra nữa là!
Chàng nhìn nàng một lúc thật lâu, khàn giọng nói:
– Yên tâm!
Nàng không hiểu:
– Yên tâm cái gì?
Chàng cắn cắn răng:
– Anh… anh sẽ giúp em, làm cho sa mạc biến thành đại dương! Chương 7
Chuông điện thoại lại reo vang vào buổi sớm mai.
Tâm Nhụy nằm nghe tiếng chuông điện thoại reo, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… nàng nằm ở đó, không muốn nhúc nhích, cho dù đó có phải là điện thoại của nàng hay không, nàng đều cảm thấy, không có một lực lượng nào có thể kéo được nàng ra khỏi cái giường để chạy xuống lầu nghe điện thoại. Tuy rằng, nàng đã thức dậy từ lâu rồi, hoặc có thể, nàng không hề ngủ say một tí nào trong đêm.
Nàng nghe tiếng cửa ở phòng cha mẹ mở ra, nghe tiếng bước chân của cha chạy xuống cầu thang. Cô người làm chị Tư, mỗi lần ngủ say, cho dù có sét đánh bên tai cũng không dậy, chị Tư ngủ ở lầu dưới, nhưng không bao giờ bắt điện thoại vào lúc nửa đêm hay hừng sáng.
Nàng nằm đó, mãi cho đến khi nghe tiếng gọi vọng lên của cha:
– Tâm Nhụy! Điện thoại của con!
Quả nhiên là của nàng! Làm sao có thể như thế được? Chí Trung không bao giờ gọi điện thoại vào buổi sáng! Nàng khoác áo bước xuống giường, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép bên cạnh giường, mở cửa phòng, đi xuống lầu.
Hạ Hàn Sơn đang cầm ống nghe đứng đợi, trên gương mặt ông có một thần sắc làm người ta khó hiểu, gần như bực bội, khó chịu, hai đầu chân mày của ông hơi chau vào nhau, ánh mắt hơi có nét tiều tụy. Sao vậy? Cha bất mãn vì bị điện thoại đánh thức giữa chừng hay sao? Bất mãn vì có người tìm nàng quá sớm vào buổi sáng hay sao? Hay là bất mãn vì mình không chạy xuống lầu bắt điện thoại trước?
Nàng chạy nhanh đến, nhón nhẹ mấy đầu ngón chân, hôn nhẹ lên đôi mi chau lại của cha bằng một cử chỉ nũng nịu, nàng nói thật nhanh:
– Ba, đừng chau chân mày. Con cũng thường hay nửa đêm hoặc gần sáng bắt điện thoại hộ cho ba vậy! Ba muốn trách, thì phải trách mẹ đấy, ba hãy cố thuyết phục mẹ, để mẹ cho gắn
