
ôi, “Còn dì Vân nữa, dì suốt ngày đều nhắc đến chị. Tuy rằng chị hay gọi điện về nhà, nhưng dì vẫn rất nhớ chị.”
Nổi lo trong lòng cô cũng buông xuống, cô cười giơ tay đánh anh một cái, “Thằng quỷ nhỏ này nói chuyện phải lấy hơi sao?”
Cổ tay đang giơ lên của cô lại bị Tiêu Diệp Lỗi nắm nhẹ, anh mải miết nhìn cô, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc, “Tôi nói đều là sự thật.”
Bốn năm hình như khiến mỗi người đều thay đồi rất nhiều.
Chính như Tiêu Diệp Lỗi bỗng xuất hiện trước mắt này đây, bộ dáng của anh làm cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Tôi biết cậu nói thật.” Cô cười rút tay ra, vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt cô hơi cô đơn, “Thực ra, tôi cũng nhớ mọi người lắm. Đúng rồi, cậu tới Paris khi nào? Sao không gọi trước cho tôi một cú điện thoại?”
“Bốn năm rồi chúng ta không gọi điện cho nhau. Tôi cho rằng, có thể chị đã quên tôi.” Tiêu Diệp Lỗi buông cô ra, ngồi trên bồn hoa bên cạnh nhìn cô.
Tô Nhiễm cười nhẹ nhàng, ngồi cạnh anh, “Làm sao có thể? Chúng ta là người thân mà.” Nói rồi khẽ thở dài một hơi, cô khoác vai anh, nhưng phát hiện đã không thể ôm được anh như trước nữa, không kềm được mà lắc đầu, “Cậu thật sự đã trưởng thành.”
“Người không lớn chính là chị. Đừng có lúc nào cũng ra vẻ chị gái với tôi. Trong mắt tôi, bốn năm qua, chị cũng không thay đổi mấy.” Tiêu Diệp Lỗi quay đầu lại nhìn cô, kéo nhẹ tay cô qua, cánh tay anh từ phía sau ôm trọn cô vào lòng…
“Đôi khi, người thân cũng có thể ôm nhau như vậy.”
Tô Nhiễm bị anh ôm vào lòng, cứ cảm thấy là lạ, muốn đứng dậy lại bị anh ôm càng chặt hơn.
“Diệp Lỗi…”
“Tôi tới Paris để giao lưu học tập, nhân tiện ghé thăm chị.” Anh cắt ngang cô, bổ sung một câu, “Là dì Vân dặn dò kêu tôi qua xem chị có sứt mẻ thiếu hụt gì không.”
Tô Nhiễm đứng dậy, giãy khỏi lòng anh, ngồi đối diện, “Diệp Lỗi, tôi ở đây rất tốt. À đúng rồi, cậu phải học mấy ngày? Bây giờ ở đâu?” Cô biết anh vẫn chọn nghề mà mình thích nhất, điều này rất tốt.
Tiêu Diệp Lỗi nhếch mày, “Tôi học xong rồi. Nhân lúc mấy ngày nay ở Paris, tôi định đi chơi rồi mới về. Tô Nhiễm, tôi ở chỗ chị được không?”
“Ở chỗ tôi?” Tô Nhiễm hơi sửng sốt.
“Sao vậy, không tiện? Hay là…” Anh bỗng nhiên dí sát vào Tô Nhiễm, ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Chị sống cùng bạn trai, sợ tôi làm phiền hai người?”
“Làm gì có chuyện đó? Đừng nói mò.” Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh, thấy anh ra vẻ không tin, vội đầu hàng, “Được được được. Tôi muốn cậu đến ở còn không được sao? Đồ nhiều chuyện.”
Tiêu Diệp Lỗi được như ý, bật cười.
Sau một lúc…
“Tô Nhiễm, chuyện Hòa Vy kết hôn với Lệ Minh Vũ, chị nghe nói chưa?” Anh chợt hỏi.
Tay Tô Nhiễm cầm tai nghe run nhẹ, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Hồi lâu sau, cô cười tươi hơn, “Chuyện của họ không liên quan đến tôi.”
“Vậy chuyện nhà họ Hòa thì sao?” Tiêu Diệp Lỗi than nhẹ, “Tôi nghe nói tập đoàn Hòa Thị đổi chủ.”
Hóa ra là sự thật.
Trái tim Tô Nhiễm đập nhanh một nhịp, nụ cười trên môi biến mất.
“Tô Nhiễm, chị không nhận được thư từ luật sư sao? Thông báo việc phân chia tài sản nhà họ Hòa.” Tiêu Diệp Lỗi nghi ngờ nhìn cô.
“Có nhận.” Cô nhìn xa xăm, “Lúc còn sống, ba đã lập di chúc. Sau khi ba qua đời, tài sản nhà họ Hòa và cổ phần tập đoàn Hòa Thị đều có phần của mẹ và tôi. Nhưng cậu biết, mẹ và tôi không hứng thú với những thứ thuộc về nhà họ Hòa. Ba đã không còn thì nhà họ Hòa cũng không còn quan hệ gì với tôi nữa.”
Tiêu Diệp Lỗi hiểu rõ tính cách của cô, gật đầu, “Thế nhưng tôi nghe nói. Hiện giờ người có thế và nắm nhiều cổ phần của nhà họ Hòa là Lệ Minh Vũ, không phải Bạch Sơ Điệp hay Hòa Vy. Dưới nhiều trường hợp, tuy Hòa Vy là người đại diện Hòa Thị ra mặt, nhưng thực tế phần lớn quyền hạn đều bị thương hội khống chế. Chị không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Bị thương hội khống chế?
Thần sắc Tô Nhiễm phảng phất bối rối khó hiểu.
“Chị cũng cảm thấy kỳ quái phải không?” Tiêu Diệp Lỗi nhẹ giọng hỏi.
Tô Nhiễm trầm ngâm, lại nghĩ đến danh thiếp của Lệ Minh Vũ, đột nhiên làm cô liên tưởng đến quan hệ giữa anh và thương hội, anh tranh cử bộ trưởng kinh tế, tự nhiên cũng sẽ qua lại gần gũi chặt chẽ với thương hội. Chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không?
“Tô Nhiễm, chị nghĩ ra cái gì sao?” Anh thấp giọng hỏi.
“A, không có gì.” Tô Nhiễm đè nén nghi hoặc nhấp nhô trong lòng, cười nhẹ, “Có lẽ cậu không hiểu Hòa Vy. Tuy nói chị ấy giỏi xã giao, nhưng chẳng qua chỉ nổi tiếng trong giới thời trang. Nếu bàn về sách lược và mưu kế trên thương trường, một cô gái như chị ấy sao có thể ứng phó nổi? Nhìn bề ngoài chị ấy rất mạnh mẽ và thành công, thực tế chị ấy cũng có lúc mệt mỏi. Nếu chị ấy đã kết hôn với Lệ Minh Vũ, vậy dĩ nhiên sẽ giao gánh nặng nhà họ Hòa cho Lệ Minh Vũ. Điều này rất bình thường.”
“Chị chắc không?” Tiêu Diệp Lỗi lắc đầu không đồng ý, “Tô Nhiễm, tôi không đồng ý với suy nghĩ của chị. Biết đâu Lệ Minh Vũ thật sự có âm mưu mà chúng ta không biết.”
“Dù cho như vậy cũng không liên quan tới tôi.” Cô nhìn anh, nụ cười có chút miễn cưỡng, “Nhà họ Hòa là chuyện của Hòa Vy. Nếu tôi nhúng tay vào lần nữa, chị ấy sẽ càng hận tôi hơn, cần gì phải