hỉ một cuộc sống yên ổn, cô gây sự hay trêu chọc anh? Vì sao anh vẫn cứ muốn dằn vặt cô?
Q.3 – Chương 15: Bông Ngọc Trai Đen
Lệ Minh Vũ không giận, ngược lại còn bật cười, anh ngồi thẳng dậy, “Tôi không thích ép buộc người khác. Vậy đi, tôi cho em ba lựa chọn?”
Tô Nhiễm cau mày, cô không muốn nghe nhưng lại phải nghe vì cửa xe căn bản mở không được.
“Thứ nhất, theo tôi ăn khuya, chúng ta sẽ từ từ thảo luận về vấn đề cải tiến nước hoa. Thứ hai, về nơi ở của tôi, ở đó tôi và em vẫn có thể nói chuyện công việc. Thứ ba…” Anh cố ý không nói nữa, ánh mắt chăm chú nhìn cô dần biến hóa, tựa như sương mù giăng đầy màn đêm, khiến người khác nhìn không thấu.
Tô Nhiễm biết chắc chắn không phải chuyện tốt, lại không muốn tiếp tục dây dưa với anh, thản nhiên nói, “Còn gì?”
Lệ Minh Vũ nghiêng người, cánh tay khoát lên ghế xe, đến gần cô vô cùng, giọng nói trầm thấp nồng đậm cất lên, “Trở lại bên cạnh tôi.”
Trái tim Tô Nhiễm chợt treo lơ lửng, cô cười khẩy, nhưng nụ cười trên môi lại bất giác biến mất, “Anh Lệ, anh rất thích nói đùa đúng không?”
“Em biết tôi là người không thích nói đùa.” Anh nói nhỏ, nhìn cô.
“Anh không thích ép buộc người khác nhưng chỉ cho tôi ba chọn lựa, nếu tôi không chọn thì sao?” Nhìn ánh mắt thoáng biến hóa của anh, cô nhếch miệng nói: “Tôi hiểu rồi. Có phải anh sẽ không bàn bạc việc hợp tác? Anh Lệ, chuyện bức bách người khác này không thích hợp để anh làm. Dù anh muốn, cũng phải nhìn rõ đối tượng. Anh xem nhiều tiểu thuyết quá hay là đột nhiên thích diễn kịch? Loại tình tiết kiểu này, anh nên quên đi thì tốt hơn.”
Nụ cười rộng hơn nhưng ý cười lại không hiện trong mắt anh. Lần này, anh bất ngờ đỡ lấy gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Lệ Minh Vũ chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể thưởng thức ngay bờ môi đỏ mọng đến mê người của cô.
“Bốn năm không gặp, em ngày càng mạnh miệng.” Anh cúi đầu, giọng nói và hơi thở anh tản ra mờ mịt nguy hiểm.
“Tôi nghĩ lúc này không tiện với cái gọi là ôn chuyện cũ.” Cô đáp, ngữ khí lãnh đạm.
Mắt Lệ Minh Vũ thoáng tối tăm, ánh mắt sa sầm, buông cô ra, “Được, vậy đến nơi tôi ở. Chúng ta đổi cách thức ôn chuyện cũ.” Anh nói rồi khởi động xe.
Tô Nhiễm nhìn anh trân trân hồi lâu. Khi xe khởi động, cô nắm tay thành đấm, lấy điện thoại từ trong giỏ ra, bấm một dãy số…
“Phải sở cảnh sát không ạ, tôi muốn báo án…”
Xe bỗng ngừng lại. Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô, anh dường như không ngờ cô sẽ báo cảnh sát, ánh mắt anh lộ rõ kinh ngạc nhưng không màng giựt lấy điện thoại của cô.
“Tôi bị người khác giam trong xe không ra được. Loại xe là…” Tô Nhiễm nhìn anh, nói từng chữ từng lời với một bên khác trong điện thoại.
Lệ Minh Vũ hết sức nhẫn nại chờ cô báo cảnh sát xong. Rất lâu sau, anh không kìm được khẽ cười một tiếng.
“Còn không mở cửa sao?” Cô dửng dưng đối mặt với anh, “Cảnh sát gần tới rồi. Đến lúc đó vì chuyện này mà lên báo, nhất định rất ý nghĩa.”
Anh nhíu mày, mãi lâu sau cũng mở cửa như cô mong muốn.
Tô Nhiễm không nói tiếng nào liền mở cửa muốn xuống xe…
“Chẳng lẽ em không hiếu kỳ chút nào về chuyện nhà họ Hòa?” Giọng Lệ Minh Vũ lười nhác chợt vang lên phía sau cô.
Đề tài bất ngờ bỗng chốc xuất hiện trước mắt Tô Nhiễm, lưng cô thoáng cứng đờ, rồi thản nhiên nói, “Mọi chuyện của nhà họ Hòa từ lâu đã không còn liên quan đến tôi.”
Vóc người cao lớn của Lệ Minh Vũ nhướng về trước, một cánh tay ôm vòng lấy cô, bàn tay anh phủ lên bàn tay đang vịn trên cửa xe của cô, nụ cười và lời nói nặng nề rơi vào tai cô, lưng cô như có như không mà tựa vào lồng ngực anh. Cô muốn né tránh nhưng anh lại càng ôm chặt hơn…
“Mọi người thường nói phụ nữ tuyệt tình còn tàn nhẫn hơn đàn ông. Nào ngờ nhờ tác giả lớn như cô Tô mà hôm nay tôi được lĩnh giáo cặn kẽ một phen như vậy.”
Không khó nghe ra ý cười đùa trong giọng nói của anh. Tô Nhiễm thầm điều chỉnh lại hô hấp. Quay đầu nhìn anh lần nữa, nụ cười với lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cô, nhẹ như nước nhưng đầy quyến rũ cám dỗ. “Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình. Anh phải hiểu rằng, phụ nữ là động vật cảm tính. Khi đối mặt với lừa dối và tuyệt vọng, tình cảm của họ sẽ thành cực đoan. Đương nhiên khi không còn gì đáng để lưu luyến thì phải cư xử tuyệt tình. Đây cũng là thói quen bản năng tự bảo vệ bản thân của phụ nữ, giống như sự yêu thích hư vinh trời sinh ở đàn ông. Tuyệt tình, là ô dù tự nhiên che chắn cho phụ nữ.”
“Không hổ là tác giả, ngay cả mắng người cũng xuất khẩu thành thơ.” Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, “Nói vậy, em rất hận tôi?”
Tô Nhiễm nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, cười, “Thật ngại quá. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi không hận bất cứ người nào cả, cũng không nghĩ mình sẽ đối xử tuyệt tình với ai. Đời người hết sức ngắn ngủi, tôi sẽ không vì thù hận luẩn quẩn trong lòng mà giày vò bản thân.”
“Phải không? Lý lẽ biện luận đường đường chính chính của em suýt chút nữa ngay cả tôi cũng tin. Đã như vậy, đây là cái gì, hở?” Anh cười nhẹ bên tai cô, bàn tay khác chậm rãi xòe ra trước mắt