…” Cô hít sâu, đè nén nỗi lòng nặng trĩu, trong mắt cô là mờ mịt bi thương, “Cái tôi muốn chỉ là tự do.”
Bàn tay ôm eo cô bỗng dưng siết chặt, anh nheo mắt, “Em nói gì?”
“Anh có yêu tôi không?” Cô cười bất đắc dĩ, cất giọng lãnh đạm.
“Một cuộc hôn nhân hài hoà, cần ít nhất tình yêu của một bên, như vậy hai người mới không thấy quá cô đơn, không phải sao?” Cô nhìn anh, bình tĩnh nói, “Lệ Minh Vũ, có lẽ tới tận bây giờ anh chưa từng biết yêu ai. Nhưng bốn năm trước, tôi đã làm được. Nếu những lời này anh nói bốn năm trước, có lẽ tôi sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng bốn năm sau, giữa tôi và anh đã có khoảng cách, anh không chịu bước qua, mà tôi cũng chẳng chịu bước lại. Hai chúng ta sao có thể bắt đầu lần nữa? Cho nên hãy chấm dứt tại đây, đừng miễn cưỡng tôi, cũng đừng cố ép bản thân anh, được không?”
Lệ Minh Vũ hít thở gấp gáp.
Lát sau, giọng anh khàn khàn, “Em còn đang hận tôi?”
“Không, tôi không hận anh.” Tô Nhiễm cười bình thản, giờ tay chạm vào gương mặt anh, “Tôi thật sự không hận anh, những lời này tôi đều nói từ tận đáy lòng. Song, có những việc xảy ra, không thể nào quên đi. Tôi không biết lòng anh chôn giấu bí mật thế nào, nhưng tôi biết hai chúng ta chưa từng tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ này là bất thường, ngày hôm nay của bốn năm sau, dù anh hay tôi, trong lòng đều có gúc mắc không tài nào tháo gỡ, tiếp tục cũng nhau chẳng phải là dằn vặt ư?”
Lệ Minh Vũ nghiến răng, anh nhìn cô, vẻ mặt cô lạnh nhạt kích thích nội tâm của anh. Một cảm giác bất lực thôi thú anh dùng sức mạnh để đạt được mục đích.
Bàn tay anh bóp mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí thấp thoáng hận ý, “Tô Nhiễm, tôi sẽ không thấp hèn khẩn cầu em lần thứ hai!”
Ngữ khí lạnh lẽo bất thình lình của anh doạ Tô Nhiễm hoảng sợ, cô buột miệng nói, “Khẩn cầu vốn là thấp hèn.”
Một câu nói làm Lệ Minh Vũ thất thần, anh nhìn cô chăm chú, tay anh chợt cứng ngắc khác thường, như một tia chớp mãnh liệt xông thẳng váo ký ức, khẩn cầu xen lẫn tuyệt tình, vấn vít trong đầu anh…
“Làm ơn, làm ơn giúp chúng tôi!”
“Khẩn cầu vĩnh viễn là hành vi thấp hèn nhất!”
…
Đôi mắt anh đột nhiên lạnh thấu xương, đến khi định thần, đôi mắt đó càng thêm đáng sợ tăm tối như ma quỷ.
Q.6 – Chương 14: Ngày Thứ Chín
Tô Nhiễm bỗng phát hiện nguy hiểm ùa tới, còn chưa đẩy anh ra, anh đã nắm tay cô. Anh nở nụ cười, một nụ cười tuyệt vọng tràn đầy đau đớn…
“Tôi nhớ em từng nói trong radio, không có loại tình yêu nào cần vứt bỏ tôn nghiêm, lãng phí bản thân. Tô Nhiễm, có đàn ông từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, có phụ nữ lại từ bỏ tình yêu vì tôn nghiêm. So với tôi, phải chăng em đáng thương hơn? Ít nhất tiền tài và quyền lực là thứ có giá trị thật, còn tôn nghiêm của em chỉ đơn giản là địa ngục rất đỗi thương tâm dành cho em!” Anh gằn từng tiếng, “Đã như vậy, tôi sẽ cùng em xuống địa ngục!”
Khi Tô Nhiễm tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u đáng sợ, sương giăng mù mịt khắp nơi.
Thời tiết ở thành phố này rất hiếm khi như vậy.
Hoặc do…
Hôm nay là ngày thứ chín!
Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, mở mắt ra cô trông thấy Hòa Vy đứng ở cửa phòng ngủ, một tay chống khung cửa, một tay che miệng, nước mắt chảy tràn khóe mi.
Tô Nhiễm mơ màng, không biết tại sao Hòa Vy lại khóc. Đến khi ý thức truyền tới não bộ, cô mới chợt bừng tỉnh!
Hòa Vy….
Sao Hòa Vy lại tới Bán Sơn?
“Chị..” Tô Nhiễm lạc giọng thảng thốt nhìn Hòa Vy.
Chăn từ vai tụt xuống, cô mới ý thức bản thân chật vật biết bao. Bên dưới giường, váy ngủ của cô rách tươm, còn trên giường thì một mớ lộn xộn, thân thể cô lõa lồ. Giờ khắc any, cô xấu hổ nhục nhã như người bị bắt gian.
Hòa Vy run bắn người.
Tô Nhiễm chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui vào.
Đúng lúc này, Lệ Minh Vũ đi đến, anh ăn vận chỉnh tề, đối lập với cô là cực đại châm biếm. Anh như thoáng đăm chiêu, quan sát mọi thứ trước mặt, rồi ánh mắt anh mơ hồ tối tăm dừng trên gương mặt cô. Tô Nhiễm cảm thấy khuôn mặt mình nóng bất thường, cô muốn đứng dậy xuống giường, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này, nhưng toàn thân cô đau nhức, mệt mỏirã rời.
Cô đành vây người vào chăn, kéo chăn lên cao vùi mặt vào đó.
Anh từng ám chỉ với cô rằng anh không có quan hệ gì với Hòa Vy, nhưng đối mặt với Hòa Vy, cô vẫn như một kẻ vụng trộm. Dù anh và Hòa Vy thuần khiết, song bị Hòa Vy bắt gặp cảnh này, cô cảm thấy vô cùng bối rối.
Cô nghe thấy giọng Hòa Vy run rẩy cất lên, “Hai người, sao có thể làm vậy?”
Lệ Minh Vũ trầm mặc.
Hòa Vy gắt giọng, khóc lớn hơn, “Lệ Minh Vũ, Tô Nhiễm, hai người còn biết xấu hổ không hả? Hai người đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi!”
“Cô đừng ở đây gây sự!” Lệ Minh Vũ ra lệnh, “Đưa chìa khóa ra đây! Đi ngay!”
“Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Bốn năm trước chúng ta yêu nhau cơ mà, anh quên rồi ư? Quên rồi ư? Còn bốn năm nay, ai luôn ở cạnh anh hả?” Hòa Vy phát điên.
“Vậy cô có biết chín ngày qua em cô ở bên cạnh tôi thế nào không?” Giọng anh bất cần.
“Anh không phải con người!”
“Cô có muốn biết chín ngày qua, tôi đối xử với em cô thế nào không?” Thanh âm của anh thấp thoáng ý cười lạnh buốt.
Tô Nhiễm ng