búa như vậy. Thế nhưng khi cảnh sát điều tra Hạ Minh Hà, họ tìm thấy đoạn phim ghi lại chuyện ông ta thuê người giết Tiêu Diệp Lỗi, rồi có nhân chứng vật chứng xác thực của vài vụ án mạng khác đều liên quan tới Hạ Minh Hà. Trong thời điểm luật sư của ông ta bận tíu tít, lại có người bí mật tặng “một phần quà lớn”, dính dáng đến con đường rửa tiền của Hạ Minh Hà, bằng chứng chứng minh ông ta dùng số tiền đó đầu tư vào nông trại rượu vang ở Pháp và Đức. Bạch Sơ Điệp cũng đồng ý ra toà làm chứng, vạch tội Hạ Minh Hà giở thủ đoạn hãm hại kẻ đối địch của ông ta. Tất cả chứng cứ đều đầy đủ. Toà án hết sức phẫn nộ. Hối lộ, tham ô, rửa tiền, thuê sát thủ giết người…những điều này có chỗ nào giống quan chức chính phủ không?
Luật sư của Hạ Minh Hà cũng á khẩu không trả lời được. Đến cả cơ hội tranh cãi cũng không có. Bằng chứng rành rành ngay trước mặt, còn cãi gì nữa? Cuối cùng Hạ Minh Hà bị phán tử hình qua lễ Giáng sinh.
Giáng sinh năm nay không yên ả như bốn năm trước nhưng cuối cùng tuyết lại rơi…Đợt tuyết này đã ngừng suốt bốn năm qua. Tuyết trắng xoá bao trùm khắp thành phố đẹp không sao tả xiết. Dân chúng vẫn tức giận vì bị chính khách lừa dối nhưng bầu không khí Giáng sinh như mang lại sinh khí mới cho mọi người. Tuyết rơi suốt một đêm, hôm sau lại đến Giáng sinh. Vạn vật đều như đón lấy niềm vui mới.
Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày Đào Tuý đời sau xuất hiện lại lần nữa ngoài thị trường. Giống như sự chờ mong của trên dưới Hoà thị, mọi người đón nhận Đào Tuý hết sức nồng nhiệt.
Lúc này, Tô Nhiễm đang chăm chú ngồi xem ti vi trong phòng làm việc. Cô không quan tâm bên ngoài hưởng ứng Đào Tuý như thế nào. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên là phương châm sống của cô. Cô đã cố gắng hết khả năng để làm ra Đào Tuý, vì vậy cô không còn gì để lo lắng.
Hoà Vy phấn khởi gõ cửa, cô bước vào trong, “Tiểu Nhiễm, đơn đặt hàng Đào Tuý không ngừng tăng lên. Hoà thị được cứu thật rồi.”
“Hay quá.” Tô Nhiễm mỉm cười nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình.
Hoà Vy cười thấu hiểu, cô im lặng ngồi cạnh Tô Nhiễm. Thấy Tô Nhiễm căng thẳng cuộn tròn tay, cô nắm chặt tay Tô Nhiễm, “Em đừng lo. Anh ấy nhất định không sao.”
Tô Nhiễm gật mạnh đầu.
Thời gian chầm chập trôi qua. Khi màn hình chiếu đến cảnh đọc kết quả tuyển cử, Tô Nhiễm đột nhiên nhảy dựng lên, mừng rỡ ôm Hoà Vy. Cô biết anh sẽ chiến thắng!
Lệ Minh Vũ liên nhiệm thành công!
“Hoà Vy, Hoà Vy…” Tô Nhiễm kích động không nói nên lời. Bốn năm trước, cô không hề xúc động như ngày hôm nay. Bởi vì bây giờ cô đã biết rõ mọi việc anh phải trải qua, mọi sự thật anh luôn chôn giấu, vậy nên anh lật đổ được Hạ Minh Hà, chiến thắng lần thứ hai của anh khiến cô mừng đến phát khóc.
Cô vui mừng cho anh nhưng cũng xót xa thay anh.
“Chị nghĩ em cũng không còn tâm trạng ở công ty. Em mau tới chúc mừng anh ấy đi.” Hoà Vy làm sao không hiểu tâm trạng của Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm gật đầu lia lịa, cô vui mừng xách giỏ chạy khỏi phòng làm việc.
Hoà Vy cười vui sướng nhìn theo bóng cô.
***
Sau buổi diễn thuyết nhậm chức, Lệ Minh Vũ đi thẳng vào phòng nghỉ. Anh mệt mỏi xoa thái dương, rồi lại mỉm cười vui sướng, có điều nụ cười này không liên quan đến việc liên nhiệm thành công.
Ti vi liên tục đưa tin anh đắc cử nhưng anh chỉ nhìn lướt qua.
Đồng Hựu gõ cửa đi vào phòng nghỉ. Bắt gặp Lệ Minh Vũ biếng nhác ngồi xem tivi, anh mỉm cười, “Bộ trưởng, em huỷ hết mọi tiệc tùng xã giao tối nay thay anh rồi đấy. Còn năm phút nữa, chúng ta xuất phát thôi.”
Lệ Minh Vũ đưa tay xem đồng hồ, anh nhếch miệng nói, “Cậu càng lúc càng thông minh!”
“Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của bộ trưởng, ngốc hơn cũng phải biết làm thế nào.”
Lệ Minh Vũ nghe vậy, anh dò xét Đồng Hựu.
Đồng Hựu bị Lệ Minh Vũ nhìn đến bối rối, “Sao vậy anh?”
Lệ Minh Vũ bắt chéo chân, anh cười toe, “Tôi thấy dạo này cậu rất hay nói đùa.”
Đồng Hựu sửng sốt, vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt anh.
“Chuyện gì khiến cậu vui thế?” Lệ Minh Vũ cũng hiếm khi tò mò.
“Làm gì đâu anh. Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Đồng Hựu gượng gạo hắng giọng.
Lệ Minh Vũ cũng không hỏi lại, anh cười cười nhìn chiếc nhẫn trên tay Đồng Hựu, “Loại nhẫn cầu hôn này không thể đeo lâu, đến lúc đám cưới rồi đấy.”
Đồng Hựu khựng người, rồi lại thấy Lệ Minh Vũ bật cười đi khỏi phòng nghĩ, anh càng xấu hổ. Từ ngày bị Tả Giai Tuệ ép đeo chiếc nhẫn này tới giờ, nó cứ trở thành trò đùa của Lệ Minh Vũ.
***
Chạy tới nơi tổ chức tuyển cử, Tô Nhiễm nào thấy bóng dáng của Lệ Minh Vũ ở đâu. Cô hỏi một nhân viên mới biết anh đã rời khỏi nơi này, cô bỗng cảm thấy buồn bã vô cớ. Cũng đúng, anh đắc cử thành công dĩ nhiên sẽ có nhiều tiệc tùng chúc mừng đang đợi anh.
Tô Nhiễm lấy điện thoại gọi cho anh, ai ngờ anh lại tắt máy. Cô gọi tiếp cho Đồng Hựu, điện thoại cũng không liên lạc được. Có lẽ giờ này hai người đang bận rộn nên không để ý đến điện thoại chăng?
Tô Nhiễm cảm thấy thất vọng, cô lủi thủi bước dọc theo khu phố thương mại sầm uất tràn ngập không khí Giáng sinh. Đi đến một tháp đồng hồ, Tô Nhiễm đột ngột dừng chân. Cô nhớ đây là chỗ cô té xỉu bốn năm trước. Tô Nhiễm mỉ