
cùng Thiên Yết cũng là người anh trời ơi cùng cha khác mẹ của cậu”.
Cự Giải gằn giọng:
“Dù tớ có chết cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cái dòng máu đang chảy trong người đâu, tớ hận nó, căm thù nó, và nếu có thể thì chính tay tớ sẽ tiêu diệt nó”.
Nói rồi Cự Giải nhanh bước đi.
Bạch Dương lắc đầu:
“Giải Nhi chẳng hiểu sao vẫn cố chấp, có nói sao cũng không chấp nhận sự thật đó”.
Nhân Mã cũng hiểu cái cảm giác mà Giải Nhi đang cố nén chịu, cảm giác bị lạnh lùng chối bỏ, cảm giác bị phản bội, bỏ rơi, cái cảm giác hụt hẫng tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc. Cự Giải thì bị chính người cha ruột của mình bỏ rơi trong tuyệt vọng và đau khổ, thì Nhân Mã lại đem trái tim đặt nhầm vị trí, trao cho một người không xứng đáng, khiến cả một đất nước, cả một dân tộc diệt vong. Cái hận thù đó đến bao giờ mới phai nhạt hay cứ luôn tồn tại và như đã ăn sâu trong máu, trong xương không thể nào gột bỏ.
Nhân Mã:
“Chúng ta không ai mà không có một niềm oán hận riêng, hận cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng, hận cảm giác bị xua đuổi, khinh thường, hận cái cảm giác không được ai yêu thương và hận cái cảm giác bị phản bội. Từ chính sâu trong tim chúng ta đã nhen nhóm lên niềm hận thù đó, có lẽ chúng ta đã không mang nhiều oán hận như vậy, chỉ trách những người đã đốt lên ngọn lửa oán hận không thể nào dập tắt”.
Cả năm cung chủ đều ngồi đó, im lặng. Họ đang để mình chìm trong những kí ức đau thương của chính bản thân, cái cảm giác mà Nhân Mã đã nói, bị bỏ rơi, lạc lõng, bị xua đuổi, khinh thường, bị phản bội. Ai bảo cung chủ bóng đêm thì không có cảm xúc thì không có yêu thương, chỉ vì họ đã sống vắng yêu thương đó quá lâu nên như trở thành nhạt nhọa, không xúc cảm. Họ cũng từng biết yêu, biết thương, biết hạnh phúc nhưng tất cả đã chết. Họ cũng từng mang trái tim thánh thiện, họ đã từng không độc ác … nhưng giờ thì sao ? Chính họ, tất cả họ đã gây nên những con người này, lạnh lùng, tàn nhẫn và độc ác, những cung chủ bóng đêm phải buộc mình sống như vậy, sống mà không có trái tim để mọi đau buồn, bất hạnh sẽ lui dần vào quá khứ. Họ không muốn mình giống một thực vật vô thức để bị người khác điều khiển, họ muốn phải giống cây xương rồng, ai làm họ đau thì cũng phải đau gấp bội.
Trái tim mềm yêu khi xưa dần được thay thế bằng trái tim sắt đá không xúc cảm
Cũng giống như cây xương rồng, ai làm tôi đau cũng sẽ phải đau gấp bội
Nợ oán phải trả bằng oán … oán thù cứ mãi chồng chất chẳng thể nào vơi đi
Buổi sáng hôm sau, tại lớp Văn …
Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn, từ lúc vào lớp đến giờ, cô cứ úp mặt xuống bàn suy nghĩ vẩn vơ, cô không thể hiểu được sao mình lại có nhiều thắc mắc khi biết Thiên Yết và Cự Giải có quan hệ đặc biệt, sao cô lại thấy khó chịu khi nghĩ rằng hai người họ đang hẹn hò, sao cô cứ thấy bực dọc khi nghĩ rằng đã có người chiếm lấy trái tim của chàng trai lạnh lùng băng giá bên cạnh, chẳng lẽ cô lại có cảm giác với cái tên lạnh lùng khó hiểu ấy sao ?
Đang mãi chìm trong suy nghĩ, một giọng băng lãnh lên tiếng khiến Sư Tử cũng thoáng chút rùng mình:
“Tôi không nghĩ một cung chủ như cô cũng đầy tò mò như vậy”.
Sư Tử cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ Thiên Yết đã biết tất cả sao ?
Sư Tử:
“Ý anh là sao ?”
Thiên Yết gằn giọng:
“Cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi việc bị theo dõi cũng không biết sao ?”
Sư Tử thoáng thấy nhẹ nhõm, ra là việc cô theo dõi anh lúc ở sân thượng chứ không phải việc cô quan tâm lo nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Cự Giải:
“Ừ thì tôi sợ anh làm gì bạn của tôi thôi”.
Thiên Yết nhếch môi:
“Làm gì ? Cô nghĩ tôi có thể làm gì Giải Nhi, thậm chí là nói chuyện với em ấy tôi còn không thể”.
Sư Tử cũng hiểu điều Thiên Yết đang nhắc đến, là một người anh trai nhưng Thiên Yết lại rất khó khăn khi nói chuyện với chính đứa em gái của mình:
“Anh muốn được Giải Nhi tha thứ sao ?”
Giọng Thiên Yết có chút hy vọng:
“Cô biết cách khiến em ấy tha thứ cho tôi sao ?”
Sư Tử nhún vai:
“Không dễ đâu, nhất là với một cô gái mạnh mẽ như Giải Nhi, cậu ấy sẽ không dễ dàng quên những gì đã xảy ra với mình … và với nữ hoàng bóng đêm. Nói thế nào thì anh cũng sẽ chẳng thể hiểu được cái cảm giác mà Giải Nhi và nữ hoàng chịu đựng trong thời gian đó nó khủng khiếp và đau đớn đến mức nào, khi lại bị chính người thân yêu của mình chối bỏ không thừa nhận, cái cảm giác bị bỏ rơi như không ai cần đến …”
Thiên Yết:
“Cô hiểu rõ Giải Nhi lắm sao?”
Sư Tử lắc đầu:
“Không thể nói tôi hiểu rõ được cậu ấy, chỉ là đôi phần thôi nhưng chí ít tôi cũng hiểu được cảm giác mà cậu ấy phải chịu trong thời gian đó. Nó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác, cậu ấy đã nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc bên ba và mẹ nhưng rồi giấc mơ đó hoàn toàn sụp đổ khi King of Light lại kết duyên cùng nữ hoàng Băng Giá”
Thiên Yết đứng dậy, trước khi đi, anh chỉ nói với Sư Tử một câu:
“Không phải sự thật nào cũng chính xác như những gì chúng ta thấy, đôi khi phải cảm nhận sự việc ở một góc nhìn khác”.
Quay về việc truy bắt yêu ở học viện Molisa, nhiệm vụ này cũng đã được lục đại thiên thần hoàn thành gần xong, chỉ cần tìm hiểu xong việc kì lạ luôn xảy ra ở đây thì
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập