
àn thành”
Cô gái được gọi là chủ nhân đang đứng tựa gần cửa sổ, mặt được che bởi một tấm vải voan màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có cảm giác cô đơn:
“Tốt lắm, việc tiếp theo chỉ cần chờ họ tự đối đầu với nhau thôi”
Cô gái có mái tóc màu tím thoáng cau mày:
“Nhưng còn bọn người của thiên cung ? Chủ nhân, người không sợ họ sẽ phá hỏng kế hoạch này sao ?”
Cô gái kia hình như đang nở nụ cười, một nụ cười chát đắng:
“Ánh sáng và bóng tối, cả hai không thể hòa làm một, chỉ có thể tồn tại một. Quay về đi, ta sẽ tìm ngươi sau”
Hình như cô đã phát hiện ra có người theo dõi, cô gái được gọi là chủ nhân biến mất một cách nhanh chóng, chỗ cô ấy đứng lúc nãy chỉ còn lại tấm vải voan màu đen thoảng một mùi hương kì lạ.
Thiên Yết chợt sững người, câu nói đó, quả thật rất quen… Đâu đó bên tai anh lại vang lên câu nói ấy: “Ánh sáng và bóng tối, cả hai không thể dung hòa làm một, chỉ có thể tồn tại một”, lẽ nào thật sự là cô ấy ? Cơn ác mộng năm xưa trở về rồi sao ?
Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết:
“Này, cậu không sao chứ ? Đã nghĩ ra chuyện gì rồi sao hãy là bị cô gái đó hút mất hồn rồi ?”
Thiên Yết quay trở về phong thái lạnh lùng ban đầu:
“Về thôi, có lẽ chúng ta cần chuẩn bị món quà cho cô gái này”
Trong khi đó, tại cung điện Bắc Giải…
Cả năm cung chủ còn lại hiện đang tập trung ở đây, ngoại trừ Sư Tử, nguyên do cũng vì họ không muốn Sư Tử biết được một sự thật đau lòng, nguyên nhân vì sao cô ấy trở thành một oan hồn mang đầy sát khí không thể siêu thoát.
Song Tử:
“Cơn ác mộng khi xưa thật sự quay trở về rồi, còn bí mật đó nữa, sớm muộn gì tất cả cũng sẽ đến”
Ma Kết:
“Việc trước mắt là chúng ta hãy cố che giấu bí mật này đến lúc còn có thể, những việc trước mắt thì sớ sẽ sắp xếp sau”
Nhân Mã ngập ngừng:
“Nhưng… Giải Nhi, cậu đã từng nghĩ về việc sẽ đối mặt lại với cơn ác mộng đó ?”
Giải Nhi lúc này vẫn còn suy nghĩ gì đó, có vẻ vẫn chưa nhập tâm với câu chuyện này.
Bạch Dương gọi khẽ:
“Giải Nhi”
Giải Nhi hơi cắn môi, mắt nhìn vào chất lỏng sánh đỏ trong chiếc ly cô đang cầm trên tay:
“Cũng chỉ là cơn ác mộng thôi… yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng kết thúc nó”
Đột nhiên lúc này Giải Nhi có ngẫu hứng muốn nghe Song Tử thổi sáo:
“Song Tử, thôi sáo cho tớ nghe đi”
Song Tử không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng rút cây sao và bắt đầu thổi, tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, lúc da diết, một bản sáo buồn, càng khiến cho tâm tư của bốn cung chủ bóng đêm còn lại thêm sầu. Một bản sáo buồ, một khúc ca buồn như lời dự báo cho một cơn ác mộng, một tai họa mới sắp đến với họ.
CHAP 4 – TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU RỒI
Chap 4: Trò chơi, bắt đầu rồi.
Song Tử ngồi một mình trên sân thượng, lòng lo ngợi về mọi chuyện, cô cũng không thể biết được mình sẽ phải làm gì tiếp theo để giúp đỡ Cự Giải và Sư Tử, một thì đang sắp đối mặt với cơn ác mộng, một lại phải sắp chấp nhận một quá khứ đầy nước mắt.
Sở dĩ, Song Tử luôn quan tâm, chăm sóc Giải Nhi như đứa em gái cũng bởi lẽ trước đây cô cũng đã từng chịu cái cảm giác bị bỏ rơi, không được thừa nhận giống Giải Nhi phải chịu, thậm chí cô còn bị chính ba mẹ ruột mình rời bỏ. May nhờ có công chúa bóng đêm Mona cứu giúp, nên ngày nay cô mới còn có thể sống, còn có thể trở thành một cung chủ bóng đêm để trả thù, cho những người đã gây ra đau khổ cho cô phải chịu nỗi đau khổ đó gấp ngàn lần.
Khi yêu thương bị xem như vô hình
Nỗi đau đến cực điểm sẽ hóa thành thù hận
Tiếng đẩy cửa khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến Song Tử có thể nghe thấy, cô xoay người, một chàng trai đang bước lên. Là Kim Ngưu. Một đại thiên thần của thiên đình. Bất chợt một suy nghĩ vây lấy tâm trí cô, một đại thiên thần cao quý như anh, liệu có hiểu được nỗi đau khổ là gì ?
Kim Ngưu không có vẻ gì là muốn lãng tránh Song Tử, anh bước thật chậm, cố ra vẻ chẳng bận tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình.
Giọng anh nghe thật trầm lắng, nhưng mang chút sự quan tâm:
“Đang suy nghĩ điều gì sao ?”
Song Tử cười nhẹ:
“Một đại thiên thần cao quý như anh lại bận tâm đến việc một cung chủ bóng đêm như tôi đang suy nghĩ điều gì sao ?”.
Kim Ngưu lắc đầu, cố tỏ vẻ cho cô hiểu rằng trong lòng anh thật sự không có cái suy nghĩ khinh miệt người của bóng đêm:
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại chúng ta đều không ở địa cung hay thiên cung nên việc đối đầu có thể tạm gác lại, nếu như đang ở trường, cô không ngại việc tôi xem cô như một người bạn”
Bạn sao ? Từ bạn thốt ra sao quá dễ dàng, một đại thiên thần lại có thể làm bạn với một cung chủ bóng đêm sao ? Thật đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Song Tử nở một nụ cười ngạc nhiên mang chút sự gượng gạo:
“Là bạn, nếu anh chấp nhận một người bạn là một cung chủ bóng đêm thì tôi sẵn lòng”
Kim Ngưu không biết nói gì trong lúc này, anh không biết phải làm thế nào để cô hiểu được anh không hề có cái suy nghĩ sẽ khinh ghét cung chủ bóng đêm hay đặc biệt là khinh ghét cô.
“Học viện Molisa không phải tầm thường như trước mắt, tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận cho dù có là một cung chủ bóng đêm”
Đây gọi là một lời quan tâm sao ? Anh cũng quan tâm đến cô sao ? Cô lại suy nghĩ quá nhiều r