XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Của Anh

Hạnh Phúc Của Anh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

Em thay đồ đi!Để bệnh!Anh ra ngoài!-anh biết nếu lúc này anh cứ ngồi đây thì nó cũng mãi giữ vị trí an toàn trong chăn của nó mà thôi.Tốt nhất là đễ nó 1 mình cho nó bình tĩnh hơn.Cú sốc vừa rồi với nó thật sự quá lớn đối với cô gái bé nhỏ như nó.

< >Nghe tiếng đóng cửa,nó mới ngẩng đầu lên nhìn.Nó sợ hãi nhìn xung quanh.Nó đau đớn!Cả thễ xác lẫn tâm hồn.

< >——————————————————————–

< >_Hi KEN!ủa!DORA(tên tiếng anh của nó) đâu?-REX hỏi

< >_Còn trong phòng!-Anh kéo ghế ,ngối xuống

< >_Mệt à?-ALEX hỏi

< >_Uh!

< >Rex nhìn hắn gian tà:

< >_Ko mệt sao được!Vùa đến nơi đã

“hành hạ

” người ta

< >ALEX nhăn mặt:

< >_Cái thằng!Dora còn ốm mà!Mày ác dữ vậy mày!

< >_Bệnh?-Anh ngạc nhiên

< >_Uh!Mày ko biết sao?Tối qua tao gặp cô ấy,thấy mặt xanh xao lắm nên tao nói cô ấy vào phòng tao ,tao khám sơ rồi tao đi lấy đồ cho ăn,ai dè cô ấy ngất luk.Tao đành nhường giường cho vợ mày mà lek tấm thân ngọc ngà của tao ra salon nè.Đến giờ vẫn còn ê ẫm cái lưng nà

< >_Sao rồi!DORA đỡ hơn chưa?-1 người trong nhóm hỏi

< >_…………

< >Anh bần thần đứng dậy nhanh chóng đi về phòng .Mọi người nhìn nhau tìm 1 lời giải thích:

< >_Thằng này sao vậy?

< >_Trời biết! Haizz

< >Nó vừa thay đồ xong nghe tiếng mở cửa nó giật mình.Nhìn thấy anh nó hốt hoảng ngồi xuống co cụm nơi góc phòng.Anh tiến lại gần nó,nó càng ép mình vào góc phòng.Anh vừa khẽ chạm vào tóc nó ,nó đã la hoãng:

< >_Á….Á….!-Nó khóc ngất-Đừng mà..!Em ..em xin anh..!Em ko có gì với ALEX cả..Xin …xin anh..hicxx-Nó hoãng loạn

< >Anh nhìn nó xót xa,ko ngờ hành động thiếu suy nghĩ của anh đêm qua làm nó kinh hãi đến thế.Anh bước lại cửa sỗ.Đứng đó!Lặng im!Hối hận!

< >Suốt mấy ngày ở đão,nó luk lánh xa anh hết mức có thể.Đối với ALEX và Rex cũng ko cười nói như trước.Nó tự giam mình trong cái vỏ bọc mà nó nghĩ rằng nó sẽ an tòan trong cái vỏ bọc ấy.Tối,nó quấn chặt mình trong tấm chăn rồi nằm trên salon.Có lần anh định bế nó lên giường,nhưng chỉ vừa chạm vào tấm chăn nó đã hốt hoảng té xuống ghế ,khóc lóc van xin anh.Anh nhìn nó mà xót xa,thật muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về nhưng anh biết anh mà chạm đến nó thì có thễ nó sẽ điên lên mất.Anh hận bản thân mình sao quá lỗ mãn để tâm hồn trong sáng kia tổn thương nặng nề.

< >——————————————————————-

< >Tại sân bay Tân sơn Nhất

< >_Qua bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân nha con-Má nó căn dặn trong nước mắt đầm đìa

< >_D..ạ!-Nó cũng đâu kém gì,nước mắt chan hòa như mưa.

< >Nó ôm từng người,quyến luyến:

< >_Ba ơi!Con ko đi đâu!Con ở nhà với ba mẹ à-Nó ôm ba nó khóc ngất

< >_Ngoan nào!Con gái có chồng rồi mà con nhõng nhẽo à-ông vỗ nhẹ lưng nó rồi quay sang nói với Ken

< >_Chăm sóc nó dùm bác!Con bé còn con nít lắm!

< >Anh dạ khẽ mà lòng tự nhiên cảm thấy hỗ thẹn.Người ta giao người con gái yêu quý cho anh.Vậy mà ….

< >Làm thủ tục xong ,nó ngồi trên máy bay với anh.Nó không nhìn anh lấy 1 lần hay đúng hơn là ko dám nhìn anh.Từ sau chuyện đó 2 người như người xa lạ.Nó lun tìm cách tránh anh.Vợ chồng gì mà 1 ngày có khi ko nói chuyện với nhau lấy 1 câu.

< >1 lúc lâu sau khi máy bay cất cánh,nó cảm thấy khó chịu,nhức đầu ,khó thở và muốn ói lắm.Quay sang nhìn anh thấy anh đã ngủ,nó chẵng dám gọi nên cắn răng chịu đựng luk.hơn cả tiếng đồng hồ sau nó chịu hết nói,khẽ lay anh

< >_Anh…anh Ken!

< >Anh bõ kiếng che mắt hơi khó chịu(bị phá giấc mà),nhưng anh giật mình ngay sau khi thấy mặt nó xanh lè

< >_Em sao vậy?-anh vội sờ trán nó nhưng ko nóng,chắc bị say song

< >Nó nhìn anh nói ko ra hơi,anh gọi cô tiếp viên:

< >_Xin lỗi!Vợ tôi bị say sóng!Phiền cô cho tôi băng dán và thuốc!

< >_Dạ! vâng!Nhưng anh nên đưa chị ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã!

< >Anh đỡ nó đứng dậy.Thoáng chốc anh nhận ra nó gầy đi nhìu so với đêm đó.Nhìn nó anh đoán nó cố chịu đựng lâu rồi,anh khẽ mắng:

< >_Sao ko chịu gọi anh sớm?Em ngốc quá!

< >Đỡ nó về chỗ dán băng và cho nó uống thuốc xong anh nói:

< >_Em dựa đầu vào vai anh nghỉ 1 chút cho khỏe đi!

< >Nó e dè ko nói.Anh kéo nhẹ đầu nó lên vai mình:

< >_Đừng sợ!Anh ko làm gì em đâu!Ngủ đi em!

< >_Cảm ơn anh!-Nó khẽ nói

< >Anh hơi mĩm cười.Nói chung là 1 khởi đầu tốt

< >Bay hơn 16 tiếng mới đến Mỹ,mẹ chồng nó và 1 vài người trong họ hàng đón nó và anh.Sau màn chào hỏi ôm ấp khen ngợi,nó và anh mời được tha về nhà.Đứng trước nhà anh nó như con nhỏ nhà quê mới lên tỉnh,cứ đứng trơ ra đó nhìn thèm thuồng muốn chảy nước miếng,anh nhìn nó mĩm cười:Trẽ con!!!.

< >Nhà anh là 1 căn biệt thừ khá lộng lẫy nằm giữa trung tâm bang NEW YORK.Anh chuyển ra đây sống riêng từ khi vừa vào đại học.Còn bà Sam(tên mẹ anh) thì ở ngoại ô tp.Không khí ấy hợp với người già hơn ^^.Nhìn lối kiên trúc phương Tây hiện đại nó khen thầm nhưng nếu là nó nó sẽ xây nhà theo kiễu cổ điễn phương Đông,giống như lâu đài ấy,nếu thế nó sẽ là công chúa trong lâu đài:

< >_Á…Á-đang mơ làm công chúa thì nghe thấy tiếng la của mấy bà dì.Hoàn hồn nó nhìn kỹ lại thì hết hồn lun khi thấy 2 con chó becgie Đức to đùng có mũi màu đen,thân hình cường tráng,xem ra con to hơn cả nó đàng thong dong bước về phía ….hắn.

< >_Ken!Sao con ko x