pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Của Anh

Hạnh Phúc Của Anh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

đàng hoàng đấy-Bà Sam dặn dò Ken

_Vâng!-Ken ôm bà hôn tạm biệt xong bà Sam quay sang ôm nó

_Ngoan nhé!ăn nhìu zdo 1 chút.Mẹ về dưới thu xếp trang trại rồi lên ỡ với con..Thằng Ken nó đi làm con ở nhà 1 mình mẹ ko an tâm

_Dạ!

Bà Sam đi Ken nói:

_Anh đi làm!Em ở nhà nghỉ ngơi nhìu đi nhé

_Coi chừng cô chủ nghe chưa?

2 con chó sủa lên 1 tiếng chắc nịch như vừa nhận lệnh từ sếp.Anh vừa đi là nó nhảy chân sáo xuống bếp bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hôm qua nó nghĩ ra.Học nấu ăn.2 con chó chạy theo nó rồi nằm ngay ngắn ở cửa bếp ngó zdo.Bọn nó biết bếp là địa phận tụi nó bị cấm vào mà.

_Cô chũ!- Dì San thét lên khi thấy nó tung ta tung tăng xuống đây

_Gì thế Dì!.-Nó khựng lại mém té làm Dì San đứng tim

_Cô ơi!Cô đi đứng cẩn thận dùm tui.Em bé có gì tui ko sống nỗi

Nhìn Dì San mặt mày tái xanh nó ngoan ngoãn gật đầu rồi mon men tới nịnh nọt:

_Dì!Con muốn nấu ăn!Dì dạy con đi

Ấn nó ngồi xuống ghế Dì nói:

_Cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu à

_Ko ạ!Cháu cháu…cháu muốn nấu món mà Ken thích ăn ấy..-Nó ngượng ngùng.Gần đây Ken quan tâm nó rất nhìu,tôn trọng sự ngại ngùng của nó nên nó muốn làm gì đó báo đáp anh

Dì San cười cười hiễu ra.

_Cậu chủ thích món súp pate gan!

_Món đó khó ko Dì!

_Món đó hơi cầu kỳ 1 chút đấy !

Nó hồi hộp lo sợ :

_Nhưng ko sao!tôi chạy cô làm từ từ.-Nó tươi rói lại ngay

Mặc tạp dề rửa tay và bắt đầu công việc.Cô nàng hậu đậu này phải gọi là siêu hậu đậu.Cắt thức ăn thì thức ăn ko đứt mà đứt…tay.10 đầu ngón tay cô bé dán băng gần hết nhưng nó thì hứng chí lắm.Nó hí ha hí hứng suốt buổi.Xong xuôi nó cười tươi:

_Xong !Hoàn tất!Thơm quá Dì ơi!Dì nếm đi!Nếm thử xem!

Dì San cười:

_Phải đễ cậu chũ là người đầu tiên nếm chứ ạ?

Nó hôn lên má Dì:

_Cảm ơn Dì!

Rồi tung tăng lên phòng tắm .Dì san nhìn theo nó:

_Thảo nào cậu chũ yêu cô như vậy!

—————————————————————–

Bước từ phòng tắm ra ,nó bất ngờ khi thấy anh:

_Ơ!Anh về lúc nào thế ạ?

_Anh mới về!

_Anh tắm đi!Em xuống phụ Dì San dọn bữa trưa

Nói rồi nó tính bước đi nhưng bị ai đó kéo lại:

_Á!Gì vậy anh?

Ấn nó ngồi xuống ghế của bàn trang điễm:

_Để tóc ướt sẽ bị cảm đó.Sấy khô đã chứ!

10p sau:

_Xong rồi!Anh đưa em xuống!

_Không cần đâu!Em tự đi được mà!

Anh liếc gian nhìn nó,chồm tới thì thầm vào tai nó

_Ko bảo đảm an toàn cho con anh!-Rồi anh kéo nó đi làm mặt nó đõ bừng bừng

Khi anh tắm xong bàn ăn đã sẵn sàng,vừa thấy anh nó vội chạy biến vào bếp:

_Em lấy nước cho anh!

_Khoan!-Anh kéo nó lại-Để Dì San lấy đi!Anh hỏi em cái này

Nó tròn mắt:

_Sao anh?

Ken vừa chạm vào tay nó đỏ bừng mặt,tim đập liên hồi:

_Tay em sao dán băng kín mít thế này?-Anh chau mày khó chịu

_Em…em…-Nó ấp úng chưa biết phải nói thế nào

_Là do món này đấy ạ.!-Dì San đặt món súp trước mặt Ken

Nó rút tay khỏi tay anh rồi đứng dậy:

_Em cho Aga và Ega ăn đã! Rồi chạy đi.Ken vội nói với theo:

_Từ từ!Đừng có chạy!

Quay lại nhìn Dì San:

_Cô ấy sao vậy?Rồi tại món này là sao?

_Cô chũ mắc cỡ í mà!

Ken nhướng mày tỏ vẻ chưa hiễu lắm

_Món súp này cô chủ bỏ cả buỗi sáng nấu cho cậu đấy!

_Dora?

_Vâng!Sáng nay cỗ hỏi tôi cậu thích gì rồi kêu tui dậy.Cô ấy hậu đậu lắm.Cắt gan ko đứt mà đứt tay-Dì San tủm tĩm cười-Cậu hạnh phúc quá ta!

Ken nhìn cái dáng nhỏ của nó đang rửa tay sau khi cho 2 con chó ăn.Ngồi vào bàn nó nhìn chăm chăm vào chén súp rồi ngước nhìn anh:

_Anh….anh ăn chưa?

Anh ngồi khoanh tay trên bàn nhìn nó gian tà:

_Anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em để chuẩn bị tinh thần.

Nó nhăn mặt phụng phịu:

_Lại nhắc nữa!Anh quên món đó cho em nhờ đi!

_Hahahaha!-Ken cười khoái trá rồi múc 1 muỗng súp đưa lên miệng hơi nhăn mặt 1 tý làm nó hồi hộp.Nó chồm tới hỏi ngay:

_Dở lắm à?Mặn hả anh?Sao kỳ vậy?Lần này em đâu có nêm nhầm gia vị đâu?

Ken nhìn nó nhăn nhó mà buồn cười:

_Ko!ngon lắm!

_Thật ko anh?-Nó phấn khởi

_Ừ!

_Vậy lần sau em nấu món khác ha!Anh còn thích món gì nữa ko?

_Món này được rồi!Công lực em món này là quá rồi!-Anh trêu nó

_Xí-Nó chu mõ tỏ vẻ bất bình.Nhìn nó yêu ko thễ tã.Thật muốn ôm em và hôn em!Đó là bầu tâm sự của Ken lúc này nhưng anh luôn tự kiềm chế.Anh không muốn làm nó tỗn thương.Anh lun cố tránh những va chạm với nó.Thật nguy hiễm!Anh thở dài

_Cho em thử với!-Nói xong nó múc 1 muỗng ăn thử rồi nhăn nhó:

_Mặn quá!

_Vậy mà anh nói ngon!-Nó ngước nhìn anh trách móc

Ken cười:

_Em nấu anh đâu dám chê!Nhớ món thịt nấu đỏ ko?Anh cũng ăn hết đó chứ

Nói rồi Ken bình thản đưa từng muỗng vào miệng.Nó vội ngăn:

_Đừng anh!Khó ăn lắm!

_Nhưng anh thấy ngon!Chỉ cần em chịu nấu cho anh thì bao nhiu anh cũng ăn hế….ê..ê…này..này em đừng khóc chứ

Ken đưa tay quẹt giọt nước mắt trên má nó.Bất giác nó nắm chặt tay anh giữ lại trên má mình nhưng rồi giật mình vội buông ra ngay:

_Em lấy chén cho anh ăn mấy món khác!-Nó bối rối chạy đi

Ken nhìn theo dáng nó, bùn bùn rồi tự an ũi mình:

_Cô bé cần thời gian!

Ăn xong bữa trưa Ken chào tạm biệt nó rồi đến công ty

Tối hôm đó thấy Dora ôm gối ra ngoài.Ken thấy thật khó chịu và bực mình.Hụt hẫng tràn về!Anh muốn ôm lấy nó,giữ nó lại nhưng…Anh ko thể!

Trằn trọc mã