Hạnh Phúc Của Anh

Hạnh Phúc Của Anh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322081

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

ay ôm lấy gương mặt nó,cắn nhẹ vành tai nó thì thầm:

_Ngốc!Em là mẹ !Anh là cha!Anh yêu em!

Mắt nó đã tròn nay còn tròn hơn,nhưng rồi thật nhanh nó khép mi lại đón nhận nụ hôn thứ 2.Nó ko biết có phải mình đang mơ ko?Nụ hôn này!Làn mội này!Vòng tay này!Qúa đỗi dịu dàng và ngọt ngào.Nếu là mơ nó nguyện suốt đời ko tỉnh dậy.

_Này này!Vợ mày mới khỏe đấy nhé!-Nghe tiếng Rex,nó giật mình đẫy anh ra,anh quay lại nhìn thấy Rex và bà SAM.Bà Sam nhìn nó tủm tĩm cười:

_Mẹ còn sợ con vừa tĩnh lại đói nhưng mà thế này thì….-Bà cười gian.

Nó ngượng đỏ cả mặt,im lặng cúi đầu,ngay cả anh nó cũng ko dám ngước nhìn

Bà Sam đưa điện thoại cho nó:

_Con gọi về cho gia đình đi!Tuy mẹ đã báo bình an nhưng con nên gọi thì hơn.

_dạ!-Nó nhận điện thoại rồi gọi về nhà

_Alo!

_Quân!Là chị!

Hoàng Quân vội hét lên làm nó nhăn cả mặt:

_Ba mẹ!Chị Bích Quân này!

Ba mẹ nó đang ngủ nghe thế vội đến,mẹ nó vội vã cầm ống nghe:

_Con sao rồi?Nghe mẹ chồng con nói mẹ lo quá!

Ba nó mỡ loa ngoài đễ cả nhà có thể nghe thấy

_Chị 2 khỏe rồi sao?Mừng quá!Cháu em cũng khỏe hả chị?Chị phải ăn nhìu zdo mới đũ dinh dưỡng nuôi cháu em nghe chị.Chị đẹt quá!Chị 2..

_Trời ơi!Sao con cứ tươm tướp thế?Cho mẹ nói với nào!-Mẹ nó cằn nhằn

Nó nghe mà vừa cười vừa khóc nghẹn ngào làm Ken và mọi người ngơ ngác

_Con khõe nhìu rồi ạ.Vài hôm nữa là xuất viện được rồi!Em bé cũng khõe lắm ạ

Xin lỗi vì gọi khuya thế này,nhưng mẹ chồng con sợ mọi người lo

_Không sao!Phải gọi chứ!Từ khi được tin ba mẹ sốt ruột chết được nhưng việc lo thủ tục qua đó khó khăn quá.Con Thảo với mẹ con cứ khóc suốt đây này

_Dạ.Lát nữa con sẽ gọi cho con Thảo ạ.

_Uh!Gọi đi cho nó yên tâm!

_Khi nào khỏe hẵn con sẽ về nhà 1 chuyến ạ.Con nhớ mọi người quá!

_Uh uh!Về đây mẹ xem con thế nào.Mẹ nhớ con quá!

Hoàng Quân cố hét to cho nó nghe:

_Ba!Mình đi ngủ đi!2 người đó cho cha con mình ra rìa rồi!

Nó bùn cười.mẹ nó tức quá khai lun bí mật trọng đại của thằng em nó cho nó nghe:

_Haizzz Bao giờ con bỏ cái tính con nít này thì con Thảo nó mới thèm yêu con!

Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai:

_Sao ạ?

_Ko ko có gì-Hoàng Quân hét,vội chụp máy cúp xuống.Mất tính hiệu.

Nó ngơ ngác nhìn cái điện thoại làm Ken và mọi người còn ngơ ngác hơn

_Có chuyện gì à?-Rex hỏi

_Dạ ko?

Bà Sam và Rex ở lại chơi thêm 1 lúc rồi về.

_Em ngủ 1 tý đi!-Ken toang đỡ cho nó nằm xuống nhưng nó kéo áo anh lại:

_Ko!Em ngủ cả ngày rồi.Lâu rồi em ko ra ngoài.Em xuống vườn chơi 1 xíu được ko?

Hôn lên trán nó anh cười đồng ý. Nó sờ lên trán mình ngại ngùng,sự thân mật quá mức thế này nó chưa quen lắm.Có chút gì đó hư ão nhưng nó ngại ngùng khi phát hiện mình cũng hơi thích thích cái cảm giác ngọt ngào nì

_Em lại mơ mộng gì thế?

Tiếng Ken nói làm nó giật mình

_Dạ ko!Ko có gì đâu anh

Ken định bế nó lên xe lăn.,nó vội nói:

_Em tự đi được mà!

Ngoan cố bế nó trên tay,Ken kiên quyết:

_Ko em còn yếu lắm!

Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh nó ngại ngùng,Ken chau mày nhìn nó:

_Xem này!Em nhẹ xọp hà.Anh phãi bồi bỗ cho em nhìu mới được.Sau này em phãi ăn lun cả phần của em bé nữa

_Vậy thì tiu kế hoạch giũ eo của em!-Nó hốt hoảng

Ken nhăn nhó:

_Ko có giảm cân gì hết.Sinh xong rồi giảm,bây giờ phải ăn nhìu dô.

Nó phụng phịu lầm bầm:

_Anh chẳng hỉu tâm lý phụ nữ gì cả

Cụng khẽ đầu nó:

_Em mà có làm heo nái thì anh vẫn cứ yêu mà.Yên tâm!

Nó hạnh phúc ngước to mắt nhìn anh đang cười rất ư là sang khoái mà lòng ngập tràn niềm vui .Vậy mới nói,bước qua đau khổ thì khi hạnh phúc đến con người ta mới cảm nhận hết được cái hoàn hảo tuyệt diệu của nó.

Không khí hơi lạnh khi gần bước vào đông.Nó thích thú hít hà,dừng lại nơi ghế đá giửa khu vườn Ken hỏi:

_Em thích ko?

_Vâng!Khi nào mới có tuyết hả anh?

_Khoảng hơn 1 tháng nữa!Em muốn đi trượt tuyết ko?

_DẠ muốn..Được không anh?

_Đương nhiên là ko!-Ken dội nguyên gáo nước lạnh khiến nó đóng băng

Ken mỉm cười:

_NHưng sau khi sinh xong thì được!

Nó mừng rỡ ra mặt trông yêu ko thể tả,bất giác Ken hôn lên môi nó.Nó bẽn lẽn quay mặt đi,ấp úng,ngượng ngùng

_Em chưa quen khi chúng ta thế này phải ko?-Ken như hỉu cảm giác trong lòng nó

_………….

_Xin lỗi!Trước đây là do anh lạnh lùng với em.Nhưng khi nhận ra mình yêu em thì anh nghiễm nhiên nghĩ rằng em cũng yêu anh.Anh ko nghĩ đến cảm giác của em.Xin lỗi!Anh sẽ cố kiềm chế bản thân mình

Qủa thật từ lúc đó,tuy vẫn ân cần dịu dàng và chu đáo nhưng ko còn những cữ chĩ quá thân mật với nó nữa.Nó xuất viện về nhà,bà Sam ở chơi 1 tuần nên nó phải qua ở cùng phòng với Ken.Nhưng vẩn thế,mỗi người 1 góc nhưng cái tướng ngủ của nó xấu tệ.Hết ôm lại gác,có khi nó đói bụng lại trèo lên người anh,dụi mặt lên vuông ngực anh lẫm bẫm gọi tên các món ăn.Đêm lạnh thì lại chui rúc người vào anh ,lun miệng gọi tên Aga Ega.Thế có chết ko cơ chứ?Ken phải khó khăn lắm mới kiềm chế được mình.Anh ko biết mình có nên đi học 1 khóa tự động kiềm chế ko nữa.Mà ko biết có ai mỡ cái khóa đó đễ dạy ko đây.Và thế hằng đêm Ken của chúng ta đi tắm nước lạnh đến 4 5 lần.Haizzz.Thật là trải nghiệm khó khăn mà.

_Mẹ về nhé!Nhớ chăm sóc con bé cho


XtGem Forum catalog