
ịnh nói.
Ông ngoại thẹn quá hóa giận, trách mắng: “Cho dù như vậy, ông vẫn không cho phép cháu ở với 1 người đàn ông, nếu không, ông sẽ xóa bỏ chức vị của cháu!”
“Không sao, dù gì cháu đã lập tòa báo mới rồi.” Liễu Bán Hạ thủng thỉnh nói: “Ông còn nhớ chứ? Trong ngành gần đây đang bàn luận về
“Cháu …. Đồ bất hiếu! Dám phản bội ông ngoại!” Ông ngoại giữ chặt ngực, thở gấp.
“Ông ngoại, thôi đi.” Chu Mặc Sắc bên cạnh không nhịn được lên tiếng: “Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, tim gan của ông còn cường tráng hơn cả cháu.”
“Bệnh tim mạch cấp tính có được không?” Ông ngoại tức giận trợn mắt nhìn Chu Mặc Sắc một cái.
CHƯƠNG 27
Chương 27: Thỏa thuận thành công
“Ông ngoại, tự ông nhớ lại đi, bao năm nay đều là cháu quản lí công ty, ông căn bản không hề bận tâm, hơn nữa còn thường xuyên dùng tiền của công ty mua quà tặng những người bạn gái đó, không nói những thứ khác mà hai năm trước, còn tặng Khả Thảo đó một ngôi nhà, với những thứ đó, cháu chưa bao giờ hỏi. Để thấy rằng cháu tưởng ông ngoại mình đã đủ rồi. Nếu ông không đồng ý chuyện cháu và Nhã Dật, vậy, cháu đành từ chức.”
Liễu Bán Hạ vừa nói xong, ông trời liền hợp tác bằng tiếng sét đánh.
“Ầm ầm”, một trận mưa lớn bên ngoài.
Tôi không thể không thừa nhận, tính kịch tuồng nhà họ thực sực rất mạnh.
Ông ngoại bị tướng phản mất quân, sắc mặc hết xanh lại trắng, đỏ lại xanh, rồi tím.
Sắp nổi nóng rồi, thấy tình hình vậy, tôi vội vàng nấp sau lưng Hôn Hiểu, tránh bị thương.
Nhưng một lúc sau, ông ngoại đột nhiên cười vui vẻ, nói với Liễu Bán Hạ: “Thực ra, chúng ta đều hiểu lầm, ông cũng rất thoáng.”
“Không có ạ.” Chu Mặc Sắc khẽ lầm bầm: “Vừa nãy ông rõ ràng phản đối mà.”
“Ông vì đánh giá tình cảm bọn cháu có chân thành không, bây giờ xem ra bọn cháu thực sự nghiêm túc, ông đương nhiên sẽ ủng hộ bọn cháu ở bên nhau.” Ông ngoại cười ha ha với Liễu Bán Hạ: “Bán Hạ, cháu cũng đừng đi, tiếp tục giúp ông quản lí công ty nhé.”
“Nếu ông ngoại cho phép bọn cháu ở bên nhau, vậy cháu khẳng định sẽ tiếp tục hết sức có hiếu.”
Nói xong, hai ông cháu bắt tay làm hòa.
Đồng thời, Chí Chí kéo Mộ Nhị ra, nói khẽ: “Sư ca, anh thực sự, thực sự muốn ở cùng anh ta?”
“Anh biết bọn em nhất định có rất nhiều nghi ngờ.” Mộ Nhị cười dịu dàng: “Anh và Bán Hạ ở bên nhau, chắc rất nhiều người không hiểu và không chấp nhận.”
“Lúc ban đầu, anh cũng vì quan tâm tới ánh mắt của người khác mà từ chối Bán Hạ. Nhưng, càng ngày anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy nặng nề hơn. Thế là, anh lấy hết dũng cảm, kể cho sư phụ chuyện này.”
“Sư phụ nghe xong, đứng bên cửa sổ, hồi lâu sau mới thở dài, thuật lại tình cảm mịt mù của ông hồi trẻ và một vị sư đệ, vì quan tâm tới ánh mắt của người khác, cuối cùng ông từ bỏ, cho tới giờ nhớ lại vẫn vô cùng xúc động.”
“Sư phụ hy vọng anh có thể dũng cảm hơn chút, đừng quan tâm ánh mắt của người khác, làm việc theo nguyện vọng thực sự của bản thân. Nghe lời sư phụ, anh được khai sáng, quyết định nắm chắc hạnh phúc trong cuộc đời mình, đi tiếp cùng Bán Hạ.”
“Anh vừa nói, cha em và sư đệ của ông …” Chí Chí hơi lắc lư người, tôi vội vàng đỡ cô.
Thật là không ngờ! Cụ nhà thời trẻ cũng từng qua chuyện này.
“Chúng ta về trước đi.” Tôi chuyển hướng câu chuyện.
“Xem ra tối này đi không được rồi.” Hôn Hiểu bước tới, vén rèm, ngoài trời sấm chớp, mưa to.
“Không sao, dù sao phòng còn nhiều.” Ông ngoại hồi phục lại dáng vẻ chủ nhà, bắt đầu phân bố phòng.
Tôi và Hôn Hiểu một phòng, Chí Chí và Hoa Thành một phòng, Liễu Bán Hạ và Mộ Nhị một phòng.
Chu Mặc Sắc nhìn chúng tôi thành đôi thành cặp, lập tức đỏ mắt: “Sớm biết em cũng mang bạn gái về, đêm dài đằng đẵng, thật vô vị mà.”
“Vậy may quá, ông cũng không mang bạn gái về nhà, Mặc Sắc, lại đây, chơi vài ván với ông.”
Mặc Sắc nước mắt lưng tròng bị ép đi chơi cờ tướng.
Còn lại mấy chúng tôi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Tôi và Hôn Hiểu ở phòng cũ của anh, màu chủ đạo là đen trắng, một cái tủ lớn bày đầy bằng khen.
Hôn Hiểu giải thích: “Ông ngoại bày đấy, mỗi lần khách đến đều để người ta tham quan phòng bọn anh.”
Tôi xem kỹ đống bằng khen và cúp, “Oái” lên một tiếng: “Anh là học sinh ưu tú cơ à? Thật nhìn không ra đấy.”
“Vậy em cho rằng trước đây anh là người thế nào?” Anh hỏi
“Em cảm thấy anh là . ..” tôi làm mặt quỷ: “một mỹ nam mặc đồ con gái khiến con trai cả trường đều hồn vía điên đảo.”
“Chúc Thảo Nhĩ, anh bái phục sự dũng cảm của em.” Hôn Hiểu cười nhạt, sau đó, nhanh chóng lên trước, ấn tôi xuống giường, chọc lét tôi, khiến tôi nhột, không ngừng xin tha thứ, cười chảy nước mắt. Hai chúng tôi lật đi lộn lại, cả phòng tràn ngập tiếng hét của tôi.
Cuối cùng, anh chọc tôi nhột xong cũng mệt, tôi cũng bị nhột tới mức mệt không cần nói. Hai đứa cứ thế nằm trên giường, thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, Hôn Hiểu đột nhiên hỏi: “Thảo Nhĩ, em nói chúng ta làm thế nào mà ở bên nhau nhỉ?”
Tôi nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Không biết nữa, em cảm thấy mình cứ ngủ thế thôi, đột nhiên có một ngày anh xuất hiện trước mắt em… bỗng nhiên xuất hiện.”
Anh nắm