Insane
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

g Hàn Tín làm Ðại tướng là vì đã ba lần Tiêu Thừa Tướng tiến cử, có tờ giốc thư của Tử Phòng giới thiệu và xét thấy tài năng của Hàn Tín đáng làm chức ấy . Thế mà Phàn Khoái dám cậy công cao, phạm giá khinh lờn phép nước. Nếu không trị tội còn gì thể diện triều đình. Vậy giáng chiếu giao Phàn Khoái cho triều thần , lấy phép công nghị xử. Giết một kẻ có tội mà trấn an được trăm họ là việc nên làm. Ðình thần chớ dung túng .

Nay chiếu. ”

Tiêu Hà và đình thần lãnh chiếu họp nhau bàn luận.

Giữa lúc đó, có người đến báo cho Phàn Khoái hay.

Phàn Khoái sợ hãi, nói với các cận tướng :

– Nguy thay ! nếu không có ai vì tôi cứu mạng e tôi chết mất.

Chu Bột cười lớn, nói :

– Việc gì mà t¬ớng quân sợ đến thế ?

Phàn Khoái đôi mắt đỏ hoe, phàn nàn :

– Nào có việc gì đâu ! Chỉ vì tôi nóng nảy phạm giá.

Bây giờ Chúa thượng hạ chiếu xuống triều thần, khép tôi vào tội chết . Xin các ông làm ơn nói với Tiêu Thừa Tướng,

nghĩ lại cái công cứu giá của tôi ở Hồng Môn mà dung tha tội chết cho tôi nhờ.

Chu Bột gật đầu nói :

– Ðược ! Ðể tôi làm phước nói hộ cho. Tội tướng quân rất lớn, trong lúc Chúa thượng đăng đàn, bái tướng là việc trọng đại mà tướng quân dám làm càn như thế, bảo dung tha sao được . Tuy nhiên, Chúa thượng đã ban chiếu xuống triều thần nghị xử, tất có ý khoan dung, xin tứớng quân đừng ngại !

Nói xong, Chu Bột cùng bọn võ tướng kéo nhau đến Tướng phủ xin vào yết kiến Tiêu Hà.

Tiêu Hà hỏi :

– Các tướng đến đây có việc gì ?

Các tướng thưa :

– Chúng tôi được tin Chúa thượng giao Phàn Khoái xuống triều đình trị tội, vì vậy đến đây xin Thừa Tướng nghĩ đến công cứu giá nơi Hồng Môn, giảm tội cho Phàn Khoái.

Tiêu Hà nói :

– Nay Chúa thượng bị khốn nơi Bao Trung, ngày đêm lo tìm Ðại tướng để lo việc chinh Ðông. Hàn Tín là anh tài trong thiên hạ, Chúa thượng ủy thác việc ấy rất xứng đáng, thế mà Phàn Khoái cậy công khinh lờn phép nước, tội ấy khó dung. Tuy vậy, Phàn Khoái là các bậc công thần, làm sao tôi quên được việc cứu giá Hồng Môn, các tướng cứ yên tâm, tôi sẽ tùy nghi châm chước.

Các tướng mừng rỡ lạy tạ lui ra. Tiêu Hà cùng Lịch Sinh làm tờ nghị tội, dâng lên Hán vương :

Ðại ~l Thừa tướng là Tiêu Hà cùng đình thần cẩn án :

Xét thấy : Phàn Khoái lỗ mãng , dám ngăn xa giá , buông lời nói càn, làm mất phong thề triều đình nêu gương xấu trong tướng sĩ, phép công chiếu án, tội chết khó tha. Lại xét rằng : Phàn Khoái là bậc công thần, theo khởi nghĩa từ Phong Bái đến đây đã có công cứu giá nơi Hồng Môn . Vì vậy nay có khoan nhất thứ, nếu còn tái phạm, chiếu luật gia hình, không được miễn giảm.

Nay kính nghị. ”

Hán vương xem nghị xong, xuống chỉ rằng :

– Phàn Khoái cậy công khinh mạn, đáng lẽ không tha .Nay xét lời đình thần vừa tâu, cũng tạm đung thứ.

Vậy truyền Phàn Khoái nên xét mình sửa lỗi, lập công chuộc tội theo dưới quân môn , tùy lệnh Nguyên soái.

Nếu còn có ý bất mãn, hình phạt khó tránh.

Khâm thử. ”

Phàn Khoái được lệnh, mừng rỡ tạ ơn, sang yết kiến Hàn Tín để thỉnh mệnh.

Hàn Tín nói :

– Lập công là chức phận của thần tử, thủ nghĩa là đại tiết của tôi hiền. ông dâu có công lớn, song chớ nên tự phụ, vì kẻ tự phụ không bao giờ đạt được kỳ công. Nay Chúa thượng đã tha thứ thì từ nay trở đi nên đoái công chuộc tội, danh ghi sử sách, để tiếng muôn đời. Tôi sẽ sẵn sàng che chở cho chẳng bao giờ có ý tư hiềm.

Phàn Khoái cúi đầu tạ ơn, rồi trở về triều ra mắt Hán vương.

Hán vương trông thấy Phàn Khoái ăn năn hối lỗi,

cảm kích vô cùng, bước đến cầm tay nói :

– Tướng quân cùng ta khởi nghĩa từ Phong Bái, đồng cam cộng khổ, mấy năm trời không rời nhau, tình quyến luyến như ruột thịt. ấy vậy, tướng quân cần phải làm gương cho binh sĩ bảo vệ luật pháp, đề cao thể diện triều ca , cớ sao lại nóng nảy như vậy. May mà quần thần trọng tình tôi chúa, không nỡ hại công thần, nếu có bề nào tướng quân phải ngậm hờn nơi chín suối, còn ta phải ôm lòng sầu khổ suất đời chăng ?

Hán vương nói đến đây cảm động ứa hai dòng lệ.

Phàn Khoái cũng sụt sùi khóc, và nói :

– Hạ thần ngu dại, trót lỡ lầm, hối không kịp. Từ nay nguyện không dám nóng nảy nữa, đem tấm thân thừa này đền nợ quân vương.

Dứt lời, Phàn Khoái lui ra, đến dinh quan Thừa tướng lạy tạ, và nói :

– Nếu không có Thừa tướng thương tình, thì Khoái này không thoát khỏi tội chết , ơn tái tạo ấy chẳng biết lấy gì đáp đền cho xứng đáng.

Tiên Hà nói :

– Cái ngày chia đất phong vương tôi tưởng không còn xa lắm, tướng quân nên cố gắng lập công, bảo tồn lấy danh vọng.

Phàn Khoái tạ ơn, lui ra. Và từ đó, nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Hàn Tín , không dám sai suyển.

Cách mấy hôm, Hán vương triệu Hàn Tín vào triều hỏi :

– Ta rất nóng lòng việc Ðông qui. Chẳng hay lúc nào Nguyên soái định khởi sự .

Hàn Tín tâu :

– Hạng vương mới thiên đô về Bành Thành, không để ý đến phương Tây. Còn các nước chư hầu mới lập, nội trị chưa ổn. . Lúc này là lúc nên khởi binh. Xin Ðại vương giáng chỉ Ðông chinh, để hạ thần chỉnh đốn xuất quân tấn phát.

Hán vương nói :

– Ta sẽ y tấu.

Hôm sau, Hán vương phong Phàn Khoái làm Tiên phong, Tào Tham làm Quân chính, Ân Cá