XtGem Forum catalog
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 7.00/10/711 lượt.

iên hạ, gây tang tóc muôn dân, chừng ấy hối sao kịp ? ? Ấy vậy ta dè dặt việc dùng người.

Vả chăng. Hàn Tín lúc cha chết không làm nổi ma chay, là kẻ bất trí, đem tấm thân luồn trôn gã bán thịt, không biết nhục, là kẻ hèn hạ, làm tôi nước Sở ba năm mà chỉ làm đến chức Chấp kích bang, đó là kẻ bất tài. Lấy dĩ vãng đoán tương lai, ta cho Hàn Tín là vô dụng, nếu bậc anh tài bao giờ như thế. Các người nghĩ kỹ xem.

Tiêu Hà tâu :

– Lời nói của Ðại vương theo thông thường thì cho là chí lý. Song đây là kẻ phi thường. Kẻ phi thường có thể có những hoàn cảnh phi thường. Nếu không vậy, Hàn Tín đã đắc dụng ở nước Sở, đã làm quan lớn ở Sở, đã đem quân diệt nước Hán ta, có đâu lại tìm đến phò Hán, để ngày nay Ðại vương cùng tôi thần bàn luận. Xưa Ðức Khổng Tử bị khốn ở Trần, Sái, có phải là ngài vô năng đâu ? Bị người nước Khuông vây mà chịu khoanh tay, há phải là ngài vô dũng đâu ? Rồi đến suốt đời, chịu chết già, không làm nên trò gì có phải là người vô dụng đâu ? Như vậy Hàn Tín chịu ăn xin, chịu luồn trôn, chỉ là hoàn cảnh đặc biệt, làm quan chỉ đến chức Chấp kích lang cũng chỉ là chưa gặp được chân Chúa. Nay hạ thần đã thông cảm con người Hàn Tín, đã hiểu thấu tài năng của Hàn Tín, đáng là bậc lương đống, đủ sức đảm đương trọng trách hạ thần đã tiến cừ. Nếu Ðại vương không dùng, hạ thần xin liều chết van xin cho được mới nghe.

Hán vương thấy Tiêu Hà hết lòng khổ gián, đem những lời thiết thạch tâu bày, lòng còn do dự, thì trời đã sẩm tối, liền phán :

– Thôi, hai khanh về nghỉ, đến mai ta sẽ thương nghị.

Tiêu Hà, Ðằng công lui về nhà, nói với Hàn Tín :

– Sáng mại vào chầu, Chúa thượng sẽ phong ngài làm tướng.

Hàn Tín nói :

– Chúa thượng chưa tin tôi, tôi e chỉ làm bận lòng hai ngài mà thôi.

Tiêu Hà nói :

– Nếu Chúa thượng không dùng Ngài, chúng tôi cũng xin vì ngài bỏ chức, không ở đây làm gì.

Ðằng Công buồn bã cáo từ trở về dinh. Tiêu Hà cũng lui gót.

Hàn Tín ngồi một mình lòng lâng lâng hoài cảm, nghĩ thầm :

– Tiêu Hà hết lòng vì nước cầu hiền, rõ là kẻ trung liệt . Hán vương sở dĩ không muốn dùng ta chẳng qua chỉ vì ta xuất thân bần tiện.

Bất giác, Hàn Tín rơi lệ, tủi hổ thân mình, ngâm thành mấy câu thơ :

Mây gió phôi pha bóng nguyệt tà

Vận thời chưa gặp khó bôn ba

Nghèo hèn phản bạc, đời dang dở

Con tạo trêu người mãi thừa !

Hàn Tín chép xong bài thơ, toan đi nghỉ, bỗng có quân hầu vào báo :

– Có quan Thừa Tướng đến chơi.

Hàn Tín vội vã đội khăn, mặc áo ra đón chào vào .

Ðêm khuya Thừa Tướng vẫn chưa an nghỉ sao ?

Tiêu Hà đáp :

– Bận lòng vì nước, không thể nằm yên được. Có một điều muốn hỏi hiền sĩ.

Hàn Tín mời vào trong, hỏi Tiêu Hà :

– Xin Thừa Tướng cho biết ý.

Tiêu Hà nói :

– Bên Sở có Phạm Tăng vốn là người tinh tường, đã nhiều lần tiến cử hiền sĩ, chắc hiền sĩ đối với Phạm Tăng cũng có thâm tình và đã bày nhiều diệu kế ?

Hàn Tín đáp :

– Phạm Tăng quả là người kiến thức, đã nhiều lần vì tôi tiến cử, nhưng Bá vương không biết nghe lời… Sau đó, Sạn đạo bị đốt, tôi có làm sớ dâng lên nói rõ việc lợi hại, nh¬ng Bá vương vẫn cho lời tôi là hư ngôn. Dẫu có vì vua bày kế, mà vua không nghe thì cũng chẳng ích gì.

Hàn Tín móc túi lấy ra tờ sớ lúc trước, đưa cho Tiêu Hà xem:

Tiêu Hà giật mình nói :

– Nếu Hạng vương biết nghe lời ngài thì chúng tôi suốt đời chôn thây nơi đất Bao Trung này rồi.

Hàn Tín nói :

– Bá vương không nghe lời tôi,. tôi cũng chưa có ý bội Sở. Sau khi Phạm Tăng bị Trần Bình lầm kế phản gián, phải đi sang Bành Thành, lúc ra đi ông ta có dặn Bá vương ba việc : Một là không nên để Hán vương vào Hán Trung, hai là đừng bỏ Hàm Dương về Bành Thành, ba là nên trọng dụng tôi… bằng không phải giết bỏ ngay . Tôi biết Bá vương thế nào cũng không theo lời dặn ấy, và như vậy Phạm Tăng sẽ bày kế khác để hại tôi, nên tôi mới bỏ Sở về Hán.

Tiêu Hà ngồi trâm ngâm ra dáng suy-nghĩ.

Hàn Tín hiểu ý nói :

– Ðêm khuya, Thừa Tướng đến đây ý chừng ngài cho tôi là tâm phúc với Phạm Tăng chăng ? Vả lại, hôm trước ngài thấy tôi trốn đi có lẽ ngài nghĩ rằng tôi đem tin tức Bao Trung về báo với Phạm Tăng nên hỏi như thế.

Tiêu Hà vẫn trầm ngâm .không đáp. Hàn Tín nói tiếp :

– Vâng ? Ngài vì nước nghĩ như thế cũng phải. Song thiết tửởng bấy lâu nay tôi cũng đã thố lộ hết tâm can với ngài rồi, vậy mà ngài còn nghi ngại ? Nếu vậy, tôi đưa vật này cho ngài xem, chắc ngài không còn nghi ngờ nữa.

Dứt lời, Hàn Tín móc túi lấy giốc thư của Trương Lương đưa cho Tiêu Hà xem.

Hồi 18

Cầu nguyên soái, Hán vương bái tướng

Cậy Công thần. Phàn Khoái bị giam

Hôm sau, Tiêu Hà đem giốc thư cho Ðằng công xem. Ðằng công vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cả hai vội vào triều yết bái Hán vuơng.

Hán vương trông thấy thư , giật mình nói :

– Ôi chao ? Té ra người của Trương Tử Phòng tiến cử Hàn Tín đã có giốc thư sao lâu nay không xuất trình ?

Tiêu Hà kể lại tâm trạng của Hàn Tín, tại sao không trình giốc thư .

Hán vương mừng rỡ nói :

– Bấy lâu khanh tiến cừ mãi mà ta không tin, nay lại có giốc thư của Tử Phòng nữa, thế thì người này quả thật trang anh kiệt rồi. Xem đó đủ biết mắt ta không tinh đời làm