Polaroid
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327373

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ư vậy ?

Chúng tôi theo phò Chúa thượng đã lâu, dẫu phải bỏ thây ctĩng không tiếc.

Trần Bình vừa cười vừa nói :

– Cái đó clủ là kế sâu xa, có lẽ các ngài chưa hiểu ý

Hán vương hỏi :

– Tiên sinh có kế chi, xin nói rõ ra đây cho mọi người bàn luận.

Trần Bình ghé vào tai Hán vương nói nhỏ. Hán vương khen phải và nói :

– Kế đó rất hay. Trương Lương nên cố gắng thực hiện mới được.

Trơng Lương tuân lệnh về dinh mở một tiệc rượu mời các tướng đến dự.

Các tướng lần lượt đến, thấy giữa phòng tiệc có treo một bức tranh lớn, vẽ một chiếc xe, trong đó cố người ngồi, sau có hai vạn quân kỵ đang đuổi theo rất gấp. Ðàng trước là một khu rừng rậm. Trong rừng có một người đang nấp.

Các tướng không rõ bức tranh ấy có nghĩa gì, tại sao đem treo trong phòng tiệc, liền hỏi Trương Lương

Trương Lương đáp :

– Ngày xưa, vua Cảnh Công nước Tề đánh nhau với quân Tấn. Cảnh Công thua to, quân sĩ đều trốn hết, họ bỏ Cảnh Công ngồi một mình trong xe. May có một nông phu trông thấy vội đẩy xe cho Cảnh Công đi trốn . Tuy nhiên, quân Tấn đuổi theo rất ngặt, khó mà trốn thoát nổi.

Người nông phu nói : “Nguy đến nơi rồi, Chúa công nên đưa áo quần cho tôi mặc, tôi sẽ ngồi nơi xe này chịu chết thay cho Chúa công, còn Chúa công nên trốn vào rừng thoát nạn . Cảnh Công nói ; “Ta được thoát nạn mà nhà ngươi bi giết, lòng ta sao đành”. Người nông phu lại nói : “Tôi chết đi, chỉ như trong rừng rậm mất một cây nhỏ còn Chúa công mất là giang sơn nước Tề phải mất. Xin Chúa công xét nghĩ”. Cảnh Công theo lời, đổi ngay áo cho người nông phu, rồi trốn vào rừng. Quân Tấn đuổi theo thấy người nông phu mặc long bào ngồi trên xe ngỡ là Cảnh Công bắt đem về nạp cho vua Tấn. Vua Tấn biết người nông phu đó không phải là Cảnh Công liền truyền đem chém . Người nông phu nói : “Tôi đã thay mạng cho Chúa công tôi thoát nạn thì chết là việc thường tôi đâu sợ . Duy chỉ tiếc rằng vua Tấn giết tôi, sau này có người vào muốn thay mạng cho vua cũng không dám , vì họ sợ sẽ bị giết như tôi . Vua Tấn nghe nói khen người có nghĩa , tha chết cho nông phu. Vì thế mà nông phu lại cũng không chết. Tranh này về sự tích đó .

Các tương nghe nói mặt mày ngơ ngác chưa hiễu ý .

Trương lương nói tiếp :

– Ấy cũng nhờ người nông phu mà. Tề Cảnh Công sau này dựng nên nghiệp bá, tiếng để sử xanh . Ngày nay vẫn còn khen ngợi. Nay Chúa thượg ta ngộ nạn , chẳng khác nào như Cảnh Công thế mà không ai bắt chước làm cái việc người nông phu. Vì vậy, tôi treo bức tranh này lên để cùng xem.

Các tướng nghe nói đều hăng hái đứng dậy nhìn nhau, tỏ vẻ can trường :

– Cha có nạn, con chết thay, vua có nạn tôi chết thay. Chúng tôi xin đem thân thay Chúa thượng để Chúa thượng thoát khỏi trận Huỳnh Dương này .

Trương Lương nói :

– Các ông đều có lòng trung nghĩa thật đáng khen lắm .

Song hiện nay chỉ cần một người diện mạo giống Chúa thượng mà thôi. Người đó là Kỷ Tín, chăng biết Kỷ tướng quân có vui lòng chăng ?

Kỷ Tín nói :

– Ðó là ý nguyện của tôi, dẫu phải tan xương nát thịt cũng vui lòng.

Trương Lương và Trần Bình mừng rỡ, đưa Kỷ Tín vào ra mắt Hán vương tâu bày tự sự.

Hán vương nói :

~ Việc đó không nên. Lưu Bang này chưa dựng nên nghiệp lớn, các người làm tôi chưa hề được một ân huệ ,

lâu nay nếu bắt Kỷ tướng quân bị nạn thay ta, để ta tìm đường đi trốn, ấy là hại ngươi, ích mình, ta không nỡ làm.

Kỷ Tín nói :

– Việc đã gấp lắm rồi. Nếu tôi không chịu nguy hiểm thì mai kia thành vỡ, đá tan, cả vua tôi đều chết . Cái chết của tôi ngày nay ích lợi hơn cái chết ngày mai rất nhiều. Tuy tôi chết mà danh tiếng còn mãi trong dân chúng, tình tôi còn mãi trong lòng Ðại vương.

Hán vương vẫn còn giả cách dùng dằng không nỡ.

Kỷ Tín rút gươm kề cổ nói lớn ;

– Nếu Ðại vương không nghe, tôi xin tự tử nơi đây để tỏ rằng tôi không tiếc gì tính mệnh.

Hán vương liền bước xuống đỡ tay Kỷ Tín, vừa khóc vừa nói :

– Lòng tướng quân rất mực trung thành, danh tiếng ấy muôn đời còn lưu. Chẳng hay tướng quân còn song thân chăng ?

Kỷ Tín nói :

– Tôi chỉ còn hiền mẫu.

Hán vương nói :

– Người ấy tức là mẹ của Lưu Bang. Lưu Bang phải thờ phụng cho đúng đạo. Vậy tướng quân đã có vợ chưa ?

Kỷ Tín nói :

– Tôi có vợ rồi.

Hán vương nói :

– Thế thì đó là chị dâu của Lưu Bang, Lưu Bang phải nuôi dưỡng. Và tướng quân hiện có con cái chăng ?

Kỷ Tín nói :

– Có một đứa con còn nhỏ.

Hán vương nói ;

– Ðó là con của Lưu Bang, Lưu Bang phải vô về, nuôi nấng. Thôi, ba việc đó Lưu Bang sẽ thay tướng quân lo lắng suốt đời.

Kỷ Tín khấu đầu tâu :

– Thế thì tôi chết đã đáng lắm.

Trương Lương và Trần Bình liền thảo hàng thư, và sai người ra ngoài thành nói :

– Hán vương nay bị vây quá ngặt không dám nói đến chuyện chia đất Quan Trung. Chỉ xin ra hàng trước mặt Hạng vương, mong Hạng vương không giết, thế là may rồi.

Quân Sở nghe nói liền báo với Hạng vương. Hạng vương truyền cho sứ giả vào hầu.

Sứ giả trình hàng thư, Hạng vương mở ra xem, thư rằng :

” Hán vương khấu đầu dâng thư dưới trướng .

Hạ thần đội ơn Ðại vương phong làm vua Hán Trung, chẳng may đến đó không quen thủy thổ, nên muốn về Ðáng sống nơi