Teya Salat
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327953

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

nhưng không muốn ầm ĩ với hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn.

Trình Ý lườm cô một cái, sau đó tầm mắt hướng thẳng về phía trước, đè nén cảm xúc căng thẳng đáng sợ.

Trong xe không khí vô cùng nặng nề, như bị tắc nghẽn.

Về đến dưới lầu, Trình Ý ngừng xe, đang muốn giúp Chu Hồng Hồng tháo dây an toàn.

Cô tỏ vẻ như lâm đại địch, la hét: “Sao anh lại không biết giữ chữ tín thế hả?”

Hắn ngừng động tác, lãnh đạm nói: “Nếu cô không muốn xuống xe, chúng ta sẽ làm.”

Nghe vậy, cô vội vàng cởi dây an toàn ra, nhảy xuống xe.

Trình Ý lạnh lùng, một mình lái xe vào garage tầng ngầm. Lúc hắn về đến nhà, Chu Hồng Hồng đã ôm hành lý của mình ra, ngồi ngay ngắn ở phòng khách.

Thấy cảnh này hắn càng nhìn càng chướng mắt, cô dường như vẫn còn ngại không đủ, vừa nhìn thấy hắn liền hỏi: “Giấy tờ của tôi đâu?”

Ngón trỏ của hắn vuốt ve hình thêu chữ thập trên vòng chìa khóa, chậm rãi đi qua bàn trà bên cạnh, ném chìa khóa, vứt lên một hộp thuốc lá rút lấy một điếu, sau đó ngó chung quanh tìm bật lửa.

Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa là muốn cằn nhằn hắn, bệnh nặng vừa mới khỏi còn hút thuốc, nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại nuốt xuống.

Trình Ý ngậm điếu thuốc lên môi châm lửa, ngồi xuống sofa đối diện cô, “Giấy chứng nhận không ở đây.”

Cô trừng hắn, “Vậy anh để ở đâu?”

Hắn rất phối hợp trả lời ngay. “Ở trong tiệm, đợi tôi tìm được rồi sẽ trả cho cô.”

“Anh để đồ của tôi trong tiệm làm cái gì?” Cô hoài nghi hắn đang cố ý đùa giỡn cô, “Tôi còn phải tìm việc nữa, anh mau lấy ra trả tôi.”

“Lúc đó tôi cất dọn cũng không để ý là bằng tốt nghiệp.”

“Đó là bởi vì anh vốn không có thứ đó.” Đúng là lưu manh không văn hóa mới đáng sợ, bởi vì hắn ỷ vào việc mình không học hành nhiều, không thể nào nói lý lẽ với hắn.

“Đúng, tôi không có học cao, bằng cấp nhiều như cô, nhưng mà tôi kiếm được nhiều hơn cô.” Hắn châm chọc cười một tiếng, nhấn mạnh, “Hơn rất nhiều.”

Chu Hồng Hồng bị nghẹn lại, cô nhớ đến học phí lúc trước của cô. Thấy hơi chột dạ, về vấn đề tiền tài, là cô nợ hắn.

“Dù sao thì cũng chỉ là để trong tiệm.” Hắn nói với giọng như không liên quan tới mình, “Hôm nay tôi cũng vẫn phải đến đó, hay là cô tự đến đó tìm?”

Trong đầu cô liên tục tính toán, nghiêm mặt nói: “Trình Ý, tôi tin tưởng anh một lần cuối cùng. Anh nhất định phải trả giấy tờ lại cho tôi.”

“Đó là đương nhiên.” Hắn cong lên khóe miệng cười, con ngươi đen lại hiện lên vẻ hung ác nham hiểm.

“Anh không được lại đổi ý, là anh đã đáp ứng rồi.”

“Tôi nói cô sẽ tin sao?” Nụ cười của hắn càng cong hơn nữa, “Lúc trước tôi còn bị buộc phải thề độc, không đăng ký với cô sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn đây, cô có từng tin sao?”

“… Anh đừng lại nhắc những thứ này, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

Hắn ngột ngạt không lên tiếng, thở ra một chuỗi vòng khói.

Chu Hồng Hồng trong lòng buông tiếng thở dài, dịu dàng nói: “Sau khi tôi đi, anh tìm lấy một người người giúp việc theo giờ, dọn dẹp căn nhà một chút. Còn nữa, đừng có luôn hút thuốc uống rượu nữa. Anh cũng đã trưởng thành, phải học cách tự chăm sóc chính mình.”

Trong làn khói lượn lờ, khuôn mặt của hắn có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo. Hắn đi tới nhấc cô lên, cúi đầu cọ vào chóp mũi của cô. “Chu Hồng Hồng.”

Chu Hồng Hồng bị mùi thuốc lá của hắn làm cho sặc một cái, chỉ sợ hắn lại muốn đến, kinh hoảng nói. “Anh đừng đụng vào tôi.”

Ánh sáng trong mắt Trình Ý bỗng nhiên tắt ngấm, thấy sự kiềm chế của cô đành buông tha dục vọng của mình, nhưng lại nói ra một câu thật ác độc. “Yên tâm, phụ nữ muốn được tôi chơi còn nhiều lắm, còn phải đợi cô sao?”

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần trước thấy hắn vô cùng thân thiết với cô gái ở quán bar.

Mình đúng là bị ù mới yêu hắn.

Cô quay đầu, bỗng nhiên đếm tiền trong ví da, rút ra mấy tờ nắm chặt ở trong tay. “Tôi chuẩn bị đi đây, nhớ đem giấy chứng nhận trả lại cho tôi.” Sau đó cô đeo ba lô máy tính lên, mang theo túi hành lý, đi ra cửa.

Cũng kiên quyết không quay đầu lại.

Chu Hồng Hồng không để ý tới biểu tình của Trình Ý ở phía sau như thế nào, sau khi đi ra ngoài, đóng cửa chống trộm lại, nhanh chóng khóa trái.

Trình Ý lập tức ý thức được có gì đó không thích hợp, đi nhanh đến ngưỡng cửa, thần sắc vẻ lo lắng.

Cô vội vàng nhét 250 tệ trong tay vào khe cửa, trấn định giữ vững tinh thần nói một câu, “Ai chơi điếm còn chưa biết. Đây coi như là tôi thưởng cho anh, kỹ thuật coi như chấp nhận được.”

Thấy hắn đã nắm lấy cái chìa khóa, cô lập tức chạy về phía thang máy.

Bởi vì còn đống hành lý, nhìn cô có vẻ nhếch nhác, nhưng cô cũng không quan tâm đến, một bên nhìn thang máy hạ xuống từng tầng, một bên đề phòng Trình Ý xuất hiện.

Cũng may, chỉ một lát thang máy đã dừng ở trước mặt Chu Hồng Hồng.

Cô cảm giác nếu không đi vào được thang máy mình sẽ chết. Cô vội vã ấn đóng cửa. Từ khe hở khi thang máy chậm rãi đóng lại, trông thấy sắc mặt xanh mét của Trình Ý, cô rốt cục cũng có chút thoải mái.

Đồ lưu manh, tạm biệt.

—-

Chu Hồng Hồng cũng không đến khách sạn ở, cô sợ Trình Ý đuổi giết đến nơi. Nhìn đồng hồ thấy kh