
i xong, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, “Thật sự, nhìn thấy anh tôi rất khó chịu.”
Trình Ý nhìn vẻ ủy khuất của cô, trong lòng thật là không biết làm sao.
Lần huyên náo này của cô khiến cuộc sống của hắn hỏng bét.
Hắn cảm thấy một loại khủng hoảng khi bị vứt bỏ. Chu Hồng Hồng cách hắn càng ngày càng xa, mà hắn không bắt nổi cô trở lại. Trong một khắc kia thậm chí hắn bắt đầu sinh ra một ý niệm cực đoan trong đầu, đó chính là đem cô bắt về nhà, cô cũng sẽ không chạy được nữa. Hắn vẫn có thể ăn đồ ăn cô làm, ôm cô ngủ.
Trình Ý yên lặng thật lâu. Hắn chỉ hút thuốc, một điếu lại một điếu.
Chu Hồng Hồng thấy bộ dáng này của hắn, nói không đau lòng là giả. Có đôi khi, cô cảm thấy chăm sóc hắn tựa như chăm sóc một đứa trẻ. Nếu hơi chút buông lỏng không nhìn hắn, hắn liền dính vào. Rõ ràng là bị viêm họng, còn cứ thích hút thuốc. Kỳ thật hắn cũng không phải lúc nào cũng hút lượng lớn như vậy, bình thường có cô quản, đều có thể thu lại.
“Đừng hút.” Cô nhìn làn khói tràn ngập trên khuôn mặt âm trầm của hắn, hơi mím môi, “Tôi có lời muốn hỏi anh.”
Trình Ý thở ra một vòng khói nồng đậm, “Cô hỏi đi.” Hắn hận không thể nhanh chóng giải quyết sự tình, ôm vợ về nhà ngủ.
Chu Hồng Hồng phẩy tay, “Cả phòng đều là mùi thuốc lá.”
Hắn lạnh nhạt nhìn cô, sau đó nghe lời tắt khói.
“Vừa rồi là ai gọi điện thoại tới đây.”
“Trịnh Hậu Loan a.”
Chu Hồng Hồng trù trừ tiếp tục hỏi, “Mấy cuộc gọi phía sau thì sao?”
Nghe vậy, Trình Ý yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt lại toát ra tia sáng.” Có phải cô ghen không?”
Chu Hồng Hồng cứng lại. “Không phải, anh không muốn trả lời thì thôi.”
“Chu Hồng Hồng…” Hắn trầm giọng nói, “Có phải cô hoài nghi có phụ nữ muốn kéo tôi ra ngoài không?”
Cô cúi đầu ăn dê bọ cạp, “Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút.”
Trình Ý cũng không giải thích, cầm lấy di động, đi đến bên cạnh Chu Hồng Hồng ngồi xuống, khiến cô hơi hoảng sợ, cho là hắn lại muốn động tay động chân.
Hắn mở máy, mở nhật ký điện thoại cho cô nhìn, mang theo một một tia cười. “Thế nào?”
Chu Hồng Hồng liếc điện thoại di động một cái, “Không có gì, anh ngồi về chỗ đi.”
Trình Ý lại mạnh mẽ ôm chặt cô, vội vàng cúi đầu hôn môi của cô.
Cô không dự đoán được hắn ở nơi công cộng cũng lớn lối như vậy. Nhưng cô còn chưa kịp giãy dụa, hắn đã tách môi ra khỏi môi của cô rồi.
“Trịnh Hậu Loan thực phiền muốn chết, giục tôi trở về bệnh viện.”
Chu Hồng Hồng sửng sốt. “Anh đi bệnh viện làm cái gì?”
“À.” Hắn tỏ vẻ thản nhiên, “Dạ dày xuất huyết mà thôi. Nằm viện một thời gian.”
Chu Hồng Hồng gấp đến độ giơ chân. Cô nhìn sắc mặt Trình Ý đúng là thấy có chút tái nhợt, lại không nghĩ đến hắn bị bệnh.
Nhìn thái độ coi thường tỏ ra không sao cả của hắn, cô thật sự là giận dễ sợ, lôi kéo hắn vội vàng đón taxi chạy về bệnh viện.
Trình Ý có vẻ bình tĩnh lắm, còn an ủi cô nói, đã qua giai đoạn nguy hiểm, không cần lo lắng. Sau đó lại lơ đãng như cũ, nói ra bệnh tình lúc đó nguy cấp như thế nào.
Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa đã khóc lên.
Trình Ý nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, trong lòng liền chuyển biến tốt đẹp.
Chu Hồng Hồng còn yêu hắn, sự thật này làm cho hắn vui vẻ thoải mái.
Chương 35
Chương 35
Mãi đến khi có một người phụ nữ trung niên tới tìm, Chu Hồng Hồng mới thực sự cảm thấy cái nhật ký điện thoại kia có vấn đề.
Người phụ nữ đó là mẹ của Thời Tiệp Nghệ.
Lúc ấy Chu Hồng Hồng đang gọt táo cho đại gia Trình Ý ở trong phòng bệnh.
Trình Ý nửa dựa vào giường, khen ngợi cô có động tác điêu luyện.
Sau khi mẹ Thời gõ cửa tiến vào, thấy Chu Hồng Hồng thì rất sửng sốt, đến khi chuyển hướng sang Trình Ý thì biến thành tươi cười rạng rỡ ân cần thăm hỏi.
Trình Ý ngồi thẳng lên, khách sáo đáp lại.
Chu Hồng Hồng cho rằng đó là mẹ của ai đó làm trong tiệm, đến thăm hắn. Cô cắt hoa quả thành từng miếng rồi lễ phép mời mẹ Thời.
Mẹ Thời liên tục nói cảm ơn.
Trò chuyện một chút, Chu Hồng Hồng đã nhìn ra chút manh mối. Bà bác này đều nói những chuyện linh tinh trên trời dưới biển, không hề có chủ đề.
Thái độ Trình Ý lại tiếp như có lệ, thấy biểu tình kia của hắn, trông rất đần độn.
Chu Hồng Hồng liền rất tò mò quan hệ của bà Bác này với Trình Ý.
Lúc cô vừa đi ra ngoài lấy nước nóng, rõ ràng cảm giác được mẹ Thời như trút được gánh nặng, vì thế, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô đóng cửa phòng bệnh lại, rẽ trái, đi một bước liền dừng lại.
Quả nhiên, ở bên trong đề tài của mẹ Thời bỗng nhiên thay đổi, giọng bà có chút lo lắng, “Tối hôm đó bác có gọi điện thoại cho cháu, tại sao gọi thế nào cũng không chịu nhận? Tiệp Nghệ nó muốn gặp cháu.”
Mấy giây sau Trình Ý mới trả lời, “Cô ấy chẳng phải đã hết bệnh rồi hay sao?” Nghe giọng điệu của hắn, rất là thận trọng.
Mẹ Thời thở dài “Vẫn chưa khỏi. Mấy ngày hôm trước không biết nó lên mạng xem cái gì, bỗng nhiên lại ầm ĩ muốn cháu tới.”
Trình Ý không nói gì.
“À…” Mẹ Thời khẩn thiết mà nói: “Cậu Trình, coi bác như cầu xin cháu, cháu giúp bác một chút đến gặp con gái của bác đi.”
Sau đó giọng nói của Trình Ý rất nhỏ, Chu Hồng Hồng ở ngoài nghe không rõ. Nhưng chỉ cần nghe thấ