nh phục rồi , chẳng còn gì để lo ngại nữa . Chứng nhức đầu đó là do sự chấn thương để lại thôi . Đợi cô ấy thật khỏe , rồi điều trị bằng tia laser , lúc đó sẽ khỏe hẳn.
– Vâng . Xin cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ mỉm cười :
– Tôi phải cám ơn anh mới đúng đó . Anh chăm sóc bệnh nhân của tôi còn hơn tôi nữa . Cô ấy khỏe lại là nhờ anh đấy, chúc mừng anh.
Đợi bác sĩ đi rồi, Minh Luân mới tròn mắt :
– Ủa ! Tại sao lại chúc mừng anh Lương khi bệnh nhân là chị của em ? À… thì ra bác sĩ cũng biết . Anh chị thật là tài.
Đúng lúc đó, Minh Ngân và Minh Luân bước vào , cả hai la ầm lên :
– Ối trời ! Chị Hai tỉnh rồi hả ? Mừng quá . Anh Hai khỏi phải buồn rồi nhé.
– Cái miệng hai nhà người ăn gì thế , nói bậy không hà, có muốn ta cho ăn đòn không ?
Kéo Thiện Lương hứng ánh mắt ấy . Minh Ngân xua tay :
– Đừng hung dữ chị Hai , coi chừng anh ấy giận là bỏ cả cơm đấy . Lúc đó chị phải nuôi lại ảnh.
– Xí ! Còn khuya.
Minh Sang rỉ nhỏ vào tai Thiện Lương :
– Nếu anh mà hôn chị Hai em một cái thì tụi em sẽ đồng lòng ủng hộ anh . Mạnh dạn lên.
Thiện Lương hít một hơi thật sâu, anh lấy bình tĩnh :
– Hứa nhé ! Lần này anh liều cả tính mạnh đấy.
Cả bốn cái miệng cùng gật đầu :
– Ừ , hứa mà.
Thấy Thiện Lương càng ngày càng tiến đến gần mình, Minh Dung bối rối, cô hét :
– Nè ! Các người giở trò gì vậy hả ? Anh có đứng lại không thì bảo ?
– Nếu đứng lại thì anh sẽ mất cơ hội đeo đuổi em rồi . Xin lỗi nhé.
Cô nhắm mắt lại hét lên khi thấy còn một bước nữa là anh chạm đến cô : – Nếu anh không đứng lại , tôi sẽ không cho anh cơ hội đâu.
Quả là có hiệu nghiệm . Thiện Lương đứng yên, anh bật cười :
– Thank you.
Minh Sang vỗ tay, anh cười híp mắt :
– Thành công rồi . “Nữ hoàng băng giá” đã bị thu phục bởi chàng trai “nhiệt lượng”.
Minh Dung quát em trai, cô vò bụng :
– Có im đi không ? Giờ ta cảm thấy đói bụng, ngươi hãy biểu hiện tình cảm thương chị đi.
Thiện Lương bước ra cửa :
– Để anh đi mua cho.
Minh Sang chắn ngang cửa, anh, anh giơ tay :
– Không cần, em đi làm được rồi . Bên đường trước cửa bệnh viện có ngay ấy mà, chờ em một chút thôi . Anh ở lại đi, nếu không tiểu thư sẽ đổi ý kiến đấy.
Phóng nhanh ra cửa rồi anh mất hút nơi dãy hành lang . Minh Ngân mỉm cười :
– Chàng ta nhanh nhảu quá nhỉ . Chắc là đang yêu đời hay gì đấy.
Thanh Trang vỗ tay, cô gật đầu :
– Ừ, em nói phải đấy . Hôm qua Minh Sang có ghé đây , lúc đó tám giờ, gặp chị trước cửa bệnh viện . Có một cô gái cứ ôm riết lấy cậu ta , còn cậu ta thì nhăn tới nhăn lui, tội nghiệp lắm.
– Hà ! Vậy mà giấu kỹ ghê . Nó về đây phải điều tra cho rõ mới được.
Minh Ngân vừa dứt lời thì có tiếng chân chạy gấp đến cửa phòng . Gia Tịnh xuất hiện , cô hoảng hốt nhìn quanh :
– Minh Sang ! Minh Sang đâu ? Anh ấy đâu rồi ? Anh chị có thấy ảnh không ?
Minh Luân gật gù :
– Em nói phải cô gái này không ? Được đấy , đúng là có con mắt chọn người.
Minh Ngân khoanh tay ra dáng đàn anh.
– Em gái ! Tìm Minh Sang có việc gì ? Bộ nhớ nó quá chịu không nổi, nên mới sáng sớm tìm tới sao ?
Gia Tịnh bật khóc , cô hét :
– Em không đùa đâu . Anh ấy đang bị nguy hiểm đấy . Có người muốn hại anh ấy.
Cả căn phòng im bặt, giọng Gia Tịnh nghẹn ngào hơn :
– Em nghe được người ta bàn cách hại anh ấy . Làm ơn chỉ em anh ấy bây giờ ở đâu ?
Minh Luân, Minh Ngân và Thiện Lương vụt chạy ra khỏi phòng, còn Minh Dung thì bật khóc :
– Trời ơi ! Minh Sang ! Em đừng có bị sao nha.
Thanh Trang động viên :
– Cậu ấy chỉ xuống dưới có một tí thôi, chắc không có chuyện gì đâu . An tâm đi chị ! Chị còn đang bị thương, đừng nên xúc động nhiều.
Gia Tịnh cũng vụt chạy theo, cô thật không muốn chuyện này xảy ra . Nếu Minh Sang mà có mệnh hệ nào, chắc cô hận anh cô cho đến chết.
Vừa đến mé đường, Minh Ngân đã thấy Minh Sang cầm cà mèn hủ tiếu chuẩn bị bước qua . Anh hét lớn :
– Minh Sang ! Đứng yên đó , coi chừng xe kia…
Vừa nói , anh vừa lao về phía em trai , nhưng một chiếc xe mô tô phân khối lớn đã nhanh hơn, chạy đâm thẳng vào Minh Sang với vận tốc khá lớn.
Chiếc cà mèn văng lên rồi rơi xuống một tiếng nghe khô khốc , hủ tiếu văng tung tóe ra đường . Minh Sang nằm dài trên mặt đường, anh cố chống tay gượng dậy.
Minh Ngân đã nắm được yên xe, anh ghị lại nhưng trớn xe quá mạnh, nó kéo cả anh theo . Tức mình anh búng người ôm cả hai tên ngồi trên xe ngã ngang xuống đường . Chiếc xe không người lái đâm thẳng vào khung điện thoại công cộng . Một tiếng “rầm” vang lên chát chúa.
Chương 09 – part 02 hết
Thiện Lương và Minh Luân chạy tới , hai anh đấm cho hai tên đó vài cái, rồi xốc chúng dậy.
– Khốn nạn ! Tụi bây không còn tính người hả ? Suốt ngày đi hại người khác.
Thiện Lương nghiến răng :
– Hại chị giờ định hại luôn em . Lũ khốn kiếp ! Tao cho tụi mày ở tù mục xương.
Gia Tịnh run rẩy đỡ Minh Sang lên, giọng cô lạc đi :
– Anh… anh không sao chứ ?
Ôm cánh tay bị trật khớp, Minh Sang nén đau lắc đầu :
– May anh né kịp, chỉ bị trật gân tay thôi.
Minh Ngân đỡ vai em , anh hỏi :
– Có sao không ?
– Không sa