Polly po-cket
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

kéo tay Kỳ Duyên đứng dậy :

– Tại sao lại xảy ra chuyện đó ? Nó bị sao ?

– Nghe nói ảnh đánh phó giám đốc công ty nào đó phải đi bệnh viện.

– Trời ơi ! Sao nó lại nóng tính như vậy ? Chuyện gì thì cũng từ từ có cách giải quyết chứ.

– Anh Sơn đang đến công an phường để bảo lãnh cho anh ấy . Tội nghiệp ! Bị nhốt một đêm chắc là đói bụng và bị muỗi chích dữ lắm.

– Hồi chiều , nó còn gọi điện cho chị nói là đã hẹn bàn chuyện với công ty bên đó rồi mà.

– Em cũng chẳng biết , chỉ nói lại những lời của anh Sơn thôi.

Huệ Nga vơ lấy túi xách , cô bước ra cửa :

– Chị phải đến đó liền đây.

– Em cũng đi nữa.

– Hai người đi đâu đó ?

Một giọng nói mà làm cho cả hai phát ngán ngẩm vang lên , tiếp theo là gương mặt đắc thắng xuất hiện :

– Đang giờ làm việc mà , tôi không nhớ là có nhận đơn xin nghỉ hay chưa hả ? Hai người có viết đơn không ?

Huệ Nga nóng mặt , cô trừng mắt nhìn Gia Phong :

– Cậu thiệt là quá đáng . Hại người ta đến nước này , cậu chưa vừa lòng hay sao ?

– Chị đừng có nói năng lung tung nha . Nếu người khác nghe được , họ sẽ nghĩ về tôi thế nào ? Danh dự của tôi sẽ bị tổn thương , chị có biết không ?

– Danh dự ? Hừ ! Hai từ “danh dự” đó phải để cho Minh Sang mới đúng . Cậu hại nó phải mất sạch hết kìa.

– Tại cậu ta tự gây chuyên ra thôi , tôi đâu có ép buộc cậu ta mà chị bảo tôi hại.

Búng điếu thuốc lên môi , Gia Phong phả khói một cách ngạo mạn :

– Anh ta đã không còn là nhân viên của công ty , cho nên chuyện của anh ta , công ty chẳng dính dáng gì đến , mọi người đừng làm cho công ty bị vạ lây.

– Tôi không ngờ cậu lại trở thành một người như vậy , vì lòng ghen hờn tị hiềm mà hại người . Người như cậu sẽ chẳng bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu.

Chương 07 – part 01

Chương 07

Gia Phong tức tối, anh quăng mạnh điếu thuốc xuống nền :

– Chị im đi ! Chị lấy tư cách gì mà dạy đời tôi ? Chuyện của tôi không cần chị xía vô.

Kỳ Duyên kéo tay Huệ Nga :

– Bỏ đi chị, chúng ta về phòng đi . Có anh Sơn đi bảo lãnh anh Sang rồi, không sao đâu.

Huệ Nga bỏ đi trở vào , cô cố năng cơn tức giận :

– Tôi quyết tìm ra kẻ chủ mưu trong việc này.

– Mời tự nhiên.

Đúng lúc, Thế Sơn kè Minh Sang đi vào , đụng mặt Gia Phong , anh thoáng tái mặt :

– Phó… phó giám đốc.

– Công việc của công ty giao cho anh là chuyện này đó hả ? Anh lấy gì giải thích với tôi đây. – Tôi… tôi chỉ nghĩ tình đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau thôi.

– Đồng nghiệp ? Bộ anh muốn làm đồng nghiệp với cậu ta lắm à ? Được , lát nữa vào phòng tôi nhận quyết định thôi việc đi.

– Phó giám đốc ..

– Sao hả ?

Khẽ liếc qua Minh Sang đang nhắn nghiền đôi mắt, Gia Phong nhếch môi, nụ cười nửa miệng của anh thật đáng ghét.

– Nếu không muốn như thế, thì hãy tống cái thứ này ra khỏi công ty ngay, tôi không muốn công ty phải mất uy tín.

Huệ Nga chạy ra , cô hốt hoảng khi thấy Minh Sang bầm tím cả mặt mày.

– Trời ơi ! Sao lại thế này ? Thật tồi bại mà.

Cô quay qua Gia Phong đang tỉnh queo phì phà điếu thuốc.

– Kiệt tác của cậu, có phải không ? Tôi sẽ gặp tổng giám đốc để hỏi rõ sự việc này.

Huệ Nga vụt chạy đi, Gia Phong chậm buồn liếc mắt . Anh búng tàn thuốc về phía Thế Sơn.

– Khi tôi trở lại, mọi việc phải gảii quyết xong . Nếu không, cái ghế của anh chẳng còn.

Thế Sơn nhìn theo dáng đi hả hê của Gia Phong mà nóng mặt :

– Hừ ! Cái thứ khốn như mày, đừng hòng dọa được tao.

Kè Minh Sang vào phòng, đặt anh nằm lên ghế , anh thúc :

– Kỳ Duyên này ! Lấy khăn nóng lau mặt cho nó đi . Tội nghiệp , chắc ăn đòn đau lắm.

Kỳ Duyên nhìn Minh Sang xót xa :

– Bọn độc ác thiệt . Đánh người ta ra nông nổi này, tưởng có tiền là hay lắm sao ?

Nhã Tâm tay xách nách mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh bước vào . Mặt cô trông rất tươi, ăn nhất là nụ cười luôn nở trên môi :

– Chào mọi người . Thế nào , buổi sáng vui vẻ chứ ?

Kỳ Duyên trề môi, chẳng thèm trả lời . Nhã Tâm thấy lạ, nhưng cũng chẳng để ý vì cô đang vui.

Quay qua Thế Sơn, cô chìa tay :

– Chúc anh buổi sáng tốt lành !

Khẽ liếc Nhã Tâm, giọng Thế Sơn lạnh lùng :

– Cám ơn, tôi không dám nhận.

Vốn không chấp nhất , Nhã Tâm vẫn mỉm cười, cô để tất cả mọi thứ cô mang để lên bàn, rồi vỗ tay :

– Hôm nay chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Minh Sang nhé . Anh ta đến hay chưa vậy ?

Một tiếng rên nhỏ phát ra trên ghế xa lông làm Nhã Tâm chú ý . Ánh mắt cô nhìn thẳng , rồi trợn tròn như không tin vào đôi mắt của mình.

– Tại sao… anh Sang làm sao vậy anh Sơn ! Anh Sang làm sao vậy ?

Kỳ Duyên không nén được nữa, cô quát :

– Chính cô đã hại anh ấy ra nông nổi này . Chính cô đó… chính cô…

Nhã Tâm chẳng hiểu gì cả . Tại sao là cô ? Cô làm gì , cô có làm gì đâu, tại sao lại đỗ lỗi cho cô ? Cô mến anh ấy lắm mà, cô còn mong muốn anh được thăng tiến, cô không bao giờ làm hại đến anh, vậy thì…

Bước lại gần Minh Sang, cô lắc đầu :

– Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại đổ lổi cho tôi ? Tôi rất mến anh ấy cơ mà , làm sao tôi có thể.

– Cũng chính vì sự yêu mến của cô , sự quan tâm của cô đối với anh ấy mà anh ấy mới bị như