n, ánh mắt cực kì phức tạp.
– Tuyền, đừng cho rằng tôi quý em thì em có thể muốn làm gì thì làm. Tôi hỏi em, theo dõi Lãnh Thiên Dục lâu như vậy, tại sao không hề chủ động liên lạc với tôi lấy một lần?
– Em… – Thượng Quan Tuyền lập tức cứng họng.
Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Vì em bị thương cho nên không muốn quầy rầy chủ thượng”.
Cô cảm thấy như có một bánh xe hung hăng nghiền nát trái tim mình, rất đau đớn!
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, mái tóc đen dài xõa sau lưng cô, nhìn càng thêm mê người.
– Vết thương… thế nào? – Niếp Ngân lưỡng lự hỏi.
– Không có gì đáng ngại! – Thượng Quan Tuyền lập tức đáp lại.
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, sau đó thong thả đi tới bên cửa sổ.
– Tuyền, đứng lên đi! – Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta không biết anh ta đang suy nghĩ gì.
Thượng Quan Tuyền từ từ đứng dậy.
– Lại đây! – Anh ta ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cắn môi, sau đó đi tới gần bóng lưng cao lớn ấy…
Khi cô lại gần, Niếp Ngân xoay người lại nhìn cô. Sau đó anh ta cúi người xuống, đôi mắt đen nhìn chăm chú dường như muốn nhìn rõ suy nghĩ của cô.
– Tuyền, trước mặt Lãnh Thiên Dục, em có từng mềm lòng không?
Câu hỏi bất thình lình này như một quả bom nổ tung trong lòng Thượng Quan Tuyền.
– Chủ thượng, em sao lại mềm lòng với hắn… – Cô vội vàng giải thích.
– Bởi vì tôi thấy nhiệm vụ lần này em cứ dây dưa không dứt khoát! – Niếp Ngân cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền.
– Đó là… Đó là vì Lãnh Thiên Dục rất khó đối phó! – Cô khó khăn lên tiếng. Đây là sự thật, mặc dù cô không biết còn có cái cớ nào khác để giải thích hay không.
– Cho nên em hãy tạm dừng nhiệm vụ này lại. Tôi sẽ để người khác làm thay! – Niếp Ngân không chút lưu tình lên tiếng.
– Không, chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền không nghĩ rằng Niếp Ngân sẽ ra quyết định như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt trong veo vì lo lắng mà tản ra ánh sáng mê người – Xin hãy cho em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Khẽ chớp mắt, Niếp Ngân cảm thấy mình như bị lạc lõng trong đôi mắt của cô.
– Tuyền, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của em, chẳng qua tôi lo… – Anh ta vô thức lên tiếng, nhưng ngay sau đó chợt phát hiện ra mình lỡ lời liền dừng lại.
Anh ta biết rõ mình lo lắng cái gì. Nhiều năm như vậy, anh ta đều hiểu tấm lòng của Thượng Quan Tuyền đối với mình. Mặc dù không thể đáp lại cô, nhưng đàn ông dù sao cũng rất ích kỷ, nhất là trước mặt người con gái mình thích. Anh ta không thể yêu cô, nhưng tuyệt đối không thể mất cô.
Chương 81
CHƯƠNG 81: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Edit: BB[o'>
———-
Sau khi Thượng Quan Tuyền thất bại lần đầu tiên trong nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiên Dục, hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên trong lòng Niếp Ngân. Hơn nữa cô lại tiếp tục thất bại lần thứ hai khiến trong lòng anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc.
Niếp Ngân rất sợ Thượng Quan Tuyền sẽ yêu người đàn ông lạnh lùng đó.
Anh ta lo lắng, không muốn nhìn thấy sự việc đó xảy ra, nhất là lần này Thượng Quan Tuyền lại tự mình theo dõi Lãnh Thiên Dục rồi biến mất lâu như vậy. Anh ta rất rõ, với năng lực xuất sắc của Thượng Quan Tuyền, muốn giết chết Lãnh Thiên Dục cũng không phải là bất khả thi, trừ khi Thượng Quan Tuyền đã… mềm lòng trước Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền do một tay anh ta bồi dưỡng, vì vậy cách làm việc và hành tung của cô anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Cô cho rằng mình có thể lừa gạt anh ta nhiều chuyện, nhưng cô lại không biết rằng tất cả đều nằm trong tầm quan sát của Niếp Ngân, kể cả chuyện gần đây cô kết bạn với người bác sĩ Thiên Hi.
Em trai của Lãnh Thiên Dục – Lãnh Thiên Hi.
Làm sát thủ đặc công không cho phép có tình cảm, nhất là Thượng Quan Tuyền. Anh ta tuyệt đối không cho phép cô có bất kì tình cảm nào với người của Lãnh gia.
Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bí hiểm của anh ta, Thượng Quan Tuyền cảm thấy bất lực chưa từng có. die⊹n⊹danle⊹quyd⊹on
– Chủ thượng, hãy cho em một cơ hội nữa!
Cô không muốn Niếp Ngân thất vọng vì cô.
Niếp Ngân thở dài! Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, anh ta không nên giao cho Thượng Quan Tuyền nhiệm vụ này. Lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác đâm lao phải theo lao.
– Tuyền… – Anh ta giơ tay khẽ vuốt ve gò má của cô, giống như đang thương tiếc hoặc như là cử chỉ thân mật của người yêu.
– Được rồi, tôi sẽ để em tiếp tục làm nhiệm vụ này!
Không đợi Thượng Quan Tuyền kịp phản ứng, Niếp Ngân đã đưa một tập tài liệu cho cô.
– Cái này là… – Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu. Cô lật từng trang ra xem, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt lại.
Niếp Ngân khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn nhàn nhã tựa vào cửa sổ: “Chúng ta đã tra ra được tung tích của con chip thật, vì vậy em phải ra tay trước Lãnh Thiên Dục, đoạt lấy con chip này”.
– Thì ra con chip thật đang nằm trong tay em trai của Thượng sư Đạt Lai, thật không nghĩ đến ông ta lại là kẻ chết thay! – Thượng Quan Tuyền nở nụ cười châm chọc.
– Đúng, xem ra là đứng trước quyền lợi, cho dù là anh em cũng không thể tin tưởng được. Chẳng ai nghĩ đến em trai ông ta lại có thể lấy con chip thật đi, sau đó chạ