xưa, vẫn sống trong cô nhi viện, không hề gặp Niếp Ngân, cũng không biết đến Lãnh Thiên Dục!
– Anh Thiên Hi…
Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, trong mắt lộ ra tia cầu khẩn…
– Chuyện của em, xin anh đừng cho Vận Nhi biết, em không muốn khiến cô ấy đau lòng.
Lãnh Thiên Hi yêu thương vén sợi tóc xòa trên mặt cô, khẽ gật đầu: “Yên tâm, anh hứa với em, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhi”.
Ánh mặt trời chiếu xuống làm lộ rõ nụ cười bên môi Lãnh Thiên Hi khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm áp, trong lòng cũng thanh thản…
Nhưng hai người không biết, ở cách đó không xa, Bùi Vận Nhi vừa mới từ bên ngoài về đã đứng sau một gốc cây đại thụ từ lúc nào. Cô nhìn bóng lưng của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt thanh tú dần trở nên bi thương, ánh mắt đầy chua xót…
***
Ánh nắng vàng rực rỡ, bầu trời không gợn bóng mây, trong đại điện…
Mặt trời trên cao càng khiến đại điện thêm phần sáng lạn, từng cửa sổ thủy tinh khúc xạ ánh sáng mặt trời, những tia nắng chiếu xuống khiến người ta chói mắt.
– Lão đại, ngài định làm gì? – Phong, đứng đầu tứ đại chấp pháp, cúi khuôn mặt cương nghị, cung kính lên tiếng.
– Định làm gì ư?
Thanh âm quyến rũ mà tràn đầy từ tính truyền đến: “Phong, cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?”
Lãnh Thiên Dục đem điện thoại di động trong tay giơ lên…
Phong lập tức bước lên trước nhận lấy rồi xem xét!
Lãnh Thiên Dục đứng trước lớp kính thủy tinh lớn, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống, dáng vẻ đầy khí khái như con chim ưng sải cánh bay khắp thế gian.
Bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng, giờ phút này không cần nhìn vẻ mặt hắn cũng không khó để nhận ra vẻ lạnh lùng và vô tình trong giọng nói.
– Cái này… – Sắc mặt Phong lộ ra tia khó đoán.
Mặc dù anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm nhưng cũng không hoàn toàn biết rõ trong lòng ngài ấy đang suy nghĩ gì. Với vấn đề này, anh ta không biết nên làm thế nào.
Suy đoán tâm tư của ngài ấy cũng được, nhưng nếu chẳng may nói sai thì…
Chương 79
CHƯƠNG 79: KHÔNG THỂ KHÔNG PHÒNG NGƯỜI
Edit: BB[o'>
———-
– Sao mà cứ ấp a ấp úng mãi thế? Có gì cứ nói ra đi! – Lãnh Thiên Dục đáp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Phong lên tiếng: “Lão đại, mất ở đâu thì phải tới chỗ đó tìm, nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy”.
– Mất ở đâu thì tới đó tìm?
Lãnh Thiên Dục lặp lại những lời này rồi đột nhiên quay người lại.
Đường nét rắn rỏi và thâm thúy như được chạm khắc tỉ mẩn, mỗi đường cong đều hết sức tao nhã và cao quý, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tất cả toát lên sự kiên cường, khó mà dây vào. Đôi mắt hắn sâu thẳm đầy vẻ lạnh lẽo…
– Lão đại…
Phong dường như nhận thấy mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Đây… chẳng qua là ý kiến của cá nhân tôi thôi”.
– Ý của cậu cũng không hẳn là sai!
Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Chẳng qua là cậu đã quên mất một điều, cậu nghĩ được như thế thì cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy giống cậu”.
– Vâng, lão đại! – Phong vội vàng đáp lời.
– Chuyện con chip giả Niếp Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng so với Niếp Ngân, tôi lại càng thấy hứng thú với người muốn lấy được con chip hơn! – Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ sắc bén.
– Đúng thế, lão đại, thượng sư Đạt Lai suy tính rất chu toàn, ông ta chết cũng không để lại bất cứ đầu mối nào! – Phong ngẩng đầu nói với Lãnh Thiên Dục.
– Sắp xếp đi, mai tới Hy Lạp!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, đôi mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ điều gì đó.
– Vâng, lão đại! – Phong chỉ thoáng giật mình, sau đó lập tức cung kính lên tiếng.
Dường như phát hiện ra sự chần chừ của Phong, đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên…
***
Đi qua một dãy hành lang dài, tuy nơi này có đèn chiếu sáng nhưng vẫn rất khác thường, theo mỗi bước chân đi về phía trước, Thượng Quan Tuyền đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Khi cô vừa đến khúc quanh, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bổ thẳng vào cô.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở đã vội vàng ra chiêu chống đỡ, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Một tràng cười vang lên, một cánh tay hạ xuống lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc. Bên môi anh ta là nụ cười châm chọc và thoải mái.
Khi thấy rõ người ở đằng sau, Thượng Quan Tuyền hất tay anh ta ra, đôi mắt trong như nước hết sức lạnh lùng, mi tâm chau lại.
Anh ta chính là Mạt Đức, cùng cô và Yaelle là ba sát thủ đặc công nổi bật nhất của Niếp Ngân. Tuy không thể nói Mạt Đức có khuôn mặt anh tuấn mê người, nhưng những đường nét của người châu Âu đều lộ ra vẻ cứng rắn mạnh mẽ. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền thì Mạt Đức lại có phần bất hảo.
– Sao? Lâu lắm không gặp, cô em không nhớ tôi à? – Mạt Đức cười to, sau đó cánh tay tráng kiện lập tức dồn Thượng Quan Tuyền vào góc tường. Anh ta cúi người xuống bên tai cô, cố ý nói – Tuyền à, anh không lúc nào là không nhớ em hết.
Thượng Quan Tuyền đứng yên, cô đã quá quen với hành động kiểu này của anh ta, cũng chẳng muốn tránh né làm gì. Cô chỉ lạnh lùng cười một