ô sợ hãi rụt tay về, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt không biết phải làm sao…
– Vận Nhi, cô sao vậy? Trả lời tôi đi? Chẳng lẽ cô không muốn gả cho anh hai tôi sao? – Lãnh Tang Thanh sốt ruột hỏi.
– Tôi… tôi…
Bùi Vận Nhi ấp úng, vô thức tiến lại gần Kỳ Hinh.
– Vận Nhi, cô sao vậy? Có phải… cô không vừa lòng với hôn lễ này? cô thấy mình là thế thân à? – Kỳ Hinh dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng hỏi.
– À… không phải! Tôi không có ý này! – Bùi Vận Nhi cúi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên.
– Vận Nhi, tôi dám khẳng định cho dù không có hôn lễ này thì Thiên Hi nhất định cũng sẽ tạo cho cô một hôn lễ khó quên. Hai người đều yêu nhau như vậy, chẳng lẽ cô không muốn gả cho Thiên Hi sao? – Kỳ Hinh cười dịu dàng, lên tiếng.
– Tôi…
Bùi Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hinh rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô vội vàng cúi đầu xuống.
– Vận Nhi… – Lãnh Thiên Hi khẽ gọi tên cô, sau đó sải bước tiến lên…
Kỳ Hinh thông minh liền để không gian riêng cho hai người.
– Ôi, xem ra chúng ta cần phải ra ngoài một lát rồi, để bọn họ riêng tư với nhau một lát! – Hoàng Phủ Ngạn Tước đề nghị.
Mọi người liếc nhìn nhau rồi gật đầu.
– không, mọi người không cần đi, em muốn mọi người chứng kiến cho bọn em!
Lãnh Thiên Hi đột nhiên lên tiếng nói.
Bùi Vận Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi. cô nhìn vào đôi mắt u trầm của anh, dường như đắm chìm trong sự chân thành của anh. cô vội vàng cụp mắt xuống, gò má đỏ hồng như có thể nấu chín một quả trứng gà.
PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (10)
Thấy cô bối rối đan mười ngón tay vào nhau, Lãnh Thiên Hi mỉm cười, sau đó rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ rất đẹp có màu hồng cực kì đáng yêu.
– Vận Nhi, cái này tặng cho em, em mau mở ra xem đi!
Bùi Vận Nhi nghi hoặc mở chiếc hộp ra, đôi tay nhỏ bé hơi chần chừ. Sau khi cầm lên, cô cẩn thận mở ra…
Bên trong là một chiếc nhẫn có màu hồng nhạt sáng long lanh dưới ánh mắt trời, thứ ánh sáng toát ra từ chiếc nhẫn dường như có thể làm tổn thương mắt.
– A…
Bùi Vận Nhi kinh ngạc lấy tay che môi lại, nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn trước mắt mà không biết phải làm sao.
– Oa, anh hai, thì ra anh đã chuẩn bị cả rồi, em thấy…
Lãnh Tang Thanh sôi nổi tiến lên, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn rồi reo lên:
– thật là đẹp, đúng là chiếc nhẫn kim cương quý giá…
– Vận Nhi…
Lãnh Thiên Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Vận Nhi rồi chân thành nói: “thật ra anh đã lên kế hoạch sau khi hôn lễ của anh cả kết thúc thì sẽ tặng chiếc nhẫn này cho em. Anh biết bất ngờ kết hôn sẽ khiến em sợ, cho nên anh muốn đính hôn với em trước để em có thời gian thích ứng. Nhưng hôm nay có cơ hội này, anh muốn chính thức cầu hôn em!”
nói xong, trước mặt bao nhiêu người, Lãnh Thiên Hi chậm rãi quỳ một gối xuống…
– Anh Thiên Hi…
Vẻ mặt Bùi Vận Nhi càng thêm hoảng loạn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn giờ đỏ bừng.
– Vận Nhi, hôm nay trước mặt tất cả mọi người, anh chính thức cầu hôn em, mong em hãy gả cho anh, có được không? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi sáng ngời và đầy nghiêm túc.
– Vận Nhi, mau trả lời đi…
Kỳ Hinh nhẹ giọng nói với cô: “Người đàn ông ưu tú như Thiên Hi nếu bỏ lỡ thì cô sẽ không tìm được người thứ hai đâu”.
Bùi Vận Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
– Vận Nhi, em làm cô dâu của anh có được không? Tuy hôm nay tổ chức hôn lễ có hơi gấp gáp nhưng trong lòng anh đã chọn em là cô dâu rồi, cho nên anh muốn em trở thành vợ anh, anh muốn chúng ta cùng chuyển vào sống trong biệt thự Lãnh gia! – Lãnh Thiên Hi tiếp tục lên tiếng.
Lãnh gia có quy tắc riêng của mình, lúc đó Lãnh Diệc Thiên là người lập ra quy tắc này. Những người độc thân của Lãnh gia có thể hoàn toàn thoải mái tự do lựa chọn chỗ ở của bản thân, nhưng một khi đã kết hôn thì nhất định phải đưa người con gái mình yêu về biệt thự Lãnh gia, đây được coi là biểu tượng của một mái nhà yên ấm.
– Anh Thiên Hi, anh mau đứng lên đi!
Bùi Vận Nhi thấy anh quỳ lâu như vậy liền thấy đau lòng, cô cúi người xuống muốn đỡ anh dậy.
– Em đồng ý đi rồi anh sẽ đứng lên! – Lãnh Thiên Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu cực kì nghiêm túc.
– Em…
Hô hấp của Bùi Vận Nhi có phần dồn dập, cô nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc ấy của Lãnh Thiên Hi. Lát sau, cô gật đầu.
Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi trong nháy mắt liền sáng bừng rạng rỡ. Trong tiếng hôn hô của mọi người, anh đứng dậy ôm chầm lấy Bùi Vận Nhi, bế cô lên rồi quay vòng vòng. Mọi người cũng vui mừng, vỗ tay chúc phúc cho hai người.
Lãnh Tang Thanh và dì Trần cười đến mức không khép miệng lại được, nhất là Lãnh Tang Thanh, cô vui mừng lên tiếng:
– Anh hai, anh cưới được Vận Nhi là do công của em đấy, anh phải báo đáp cho em thật tốt vào!
Lãnh Thiên Hi cười haha, sau đó thâm tình nhìn Vận Nhi hỏi: “Bà xã đại nhân, em xem chúng phải cám ơn cô em chồng thế nào đây?”
Bùi Vận Nhi nghe vậy lại càng ngượng hơn.
– Anh Thiên Hi, anh xấu quá…
cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực Lãnh Thiên Hi, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
– cô vợ hay ngượng
