lời, đôi mắt trong veo mở to.
– Sao vậy?
Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn cô bé nằm bên dưới, bàn tay to trìu mến vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.
Thượng Quan Tuyền ôm lấy cánh tay to lớn của hắn, chăm chú hỏi: “Mọi người đều nói trước khi kết hôn đàn ông là một người, còn sau khi kết hôn lại biến thành người khác, liệu anh có thay đổi không?”
– Haha… – Lãnh Thiên Dục bị sự hồn nhiên của cô làm cho bật cười, hắn dí nhẹ tay vào trán cô rồi yêu chiều nói: “Đương nhiên là anh phải thay đổi rồi!”
– Hả?
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục, trong lòng cực kì bồn chồn. Sao hắn lại thừa nhận nhanh như thế? Chẳng lẽ sau khi kết hôn hắn sẽ không coi trọng cô nữa?
Dường như nhìn thấy mọi suy nghĩ trong lòng cô, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng đầy thâm thúy. hắn cúi đang môi mỏng đang cong lên cười vào sát lại gần tai cô, chậm rãi mở miệng:
– Anh sẽ càng yêu em hơn so với lúc trước khi kết hôn!
Chương 242
PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (7)
Câu nói ấy khiến gò má Thượng Quan Tuyền ửng đỏ nóng ran, cô cố ý gắt giọng:
– Em thấy còn chưa kết hôn anh đã thay đổi rồi!
– Gì cơ?
Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhướn mày lên, có chút không hiểu hỏi: “Anh thay đổi ở chỗ nào?”
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng giơ tay đặt lên đôi môi mỏng của hắn, ánh mắt đẹp lóe lên tia chế nhạo:
– Chính là ở chỗ này này, không biết từ lúc nào để dẻo kẹo dỗ dành con gái rồi, chẳng biết là tốt hay xấu nữa!
cô cố tình than nhẹ một tiếng, trên mặt còn lộ vẻ thương tiếc.
Lãnh Thiên Dục gõ nhẹ lên đầu cô một cái, bật cười:
– Nha đầu này, ngoài em ra thì lời ngon tiếng ngọt của anh nào có dành cho ai khác?
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền mỉm cười đầy hạnh phúc, rúc vào trong lòng hắn, đôi môi hồng của cô liền mấp máy, giọng nói đầy thỏa mãn:
– Dục, có anh ở bên cạnh thật là tốt…
cô nhắm mắt lại tận hưởng hơi thở ấm áp và an toàn của hắn, dường như chỉ cần ở bên cạnh hắn thì dù ngày tận thế có đến cô cũng không sợ. Cảm giác ấm áp và bối rối đan xen như cơn thủy triều dâng lên trong lòng cô, hơn nữa nằm trong ngực Lãnh Thiên Dục thật thoải mái khiến cô không còn muốn suy nghĩ gì nữa.
Ánh trăng trong như nước chiếu ánh sáng bạc dịu dàng lên khuôn mặt ngủ say của Thượng Quan Tuyền, hơn nữa còn chiếu lên đôi môi đỏ còn thấp thoáng ý cười.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục dần hiện lên sự trìu mến và luyến tiếc.
hiện giờ Thượng Quan Tuyền không còn vẻ sắc bén và nhạy cảm như trước nữa, cô hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống tự do nhàn nhã, cô như vậy càng khiến hắn muốn giang tay bảo vệ.
cô như một đóa hoa xinh đẹp cần phải được nuôi trồng cẩn thận trong nhà kính. Dù có phải đối mặt với sóng gió thì hắn sẽ luôn ở bên cô, cả đời này hắn sẽ là thần hộ mệnh của cô.
Kể từ khi yêu nhau, Lãnh Thiên Dục trở nên lo được lo mất, dù sao cô mới có mười tám tuổi mà giờ đã bị hắn giữ lại bên cạnh.
không chỉ có thế, hắn còn khiến cô mang thai, sự chênh lệch mười tuổi khiến Lãnh Thiên Dục đôi khi hơi lo sợ.
Bởi vì từ nhỏ cô đã quên với cuộc sống trong tổ chức BABY-M, ngoài kỹ thuật giết người thì về mặt sinh hoạt, Thượng Quan Tuyền có thể nói là hoàn toàn như một cô gái trẻ con có tính cách đơn thuần, cho nên nhiều lúc ở bên cô, Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình giống như một ông già suốt ngày ở bên tai cô lải nhải, dè dặt và cẩn trọng.
Nhưng hắn thật sự rất yêu cô, yêu vô điều kiện, yêu không lý do, hơn yêu đến mức điên cuồng cô gái mười tám tuổi. hắn điên thật rồi, đúng là điên thật rồi nên mới yêu đến si mê như vậy.
hắn cảm động trước sự cam tâm tình nguyện của cô, cô đã phó thác của cuộc đời cho hắn, vậy hắn cần phải dành cho cô một hôn lễ khó quên trong đời chứ?
Đặt cô nằm thoải mái xuống giường, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi phòng ngủ.
hắn gọi một cuộc điện thoại!
– Lãnh tiên sinh, xin ngài phân phó!
– Lôi, cậu lập tức thay tôi làm một việc!
***
Ánh mặt trời bao phủ khắp biệt thự Lãnh gia, bầu trời sáng rỡ, ánh sáng chiếu lên cả chiếc xe cưới xa hoa, toàn bộ Lãnh gia được trang trí bằng các loại hoa. Hơn nữa, tổng thể biệt thự Lãnh gia có màu trắng tinh khiết nên lúc này căn biệt thự tràn ngập sắc thái lãng mạn như một tòa lâu đài trong thế giới cổ tích.
Sáng sớm, ba người bạn tốt đã bắt tay vào công việc chuẩn bị, Kỳ Hinh cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi từ sáng sớm đã đến sân bay để đón Lãnh Tang Thanh.
Tất cả mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, tiếp theo là công đoạn trang điểm cho cô dâu chú rể.
Nhưng vào chính lúc này, người quản gia là dì Trần vội vã chạy lại, vẻ mặt cực kì hốt hoảng:
– không xong rồi, không xong rồi…
– Dì Trần, sao vậy? Có chuyện gì à? – Lãnh Thiên Hi lập tức hỏi.
Dì Trần chỉ về phía phòng ngủ, mãi mới mở được miệng: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia cậu ấy, không thấy đâu cả…”
– Cái gì? – không chỉ riêng Lãnh Thiên Hi mà cả ba người bạn tốt đều bị lời nói của dì Trần làm cho hoảng sợ.
– Dì Trần, dì vừa bảo anh cả cháu… không thấy anh cả đâu? Chuyện n
