ượng Quan Tuyền đâu?
Lãnh Thiên Dục không hề quan tâm đến an nguy của bản thân, sở dĩ hắn làm theo lời Phong là vì muốn đảm bảo sự an toàn của Thượng Quan Tuyền trước rồi mới tính sau!
Niếp Ngân cũng có cùng suy nghĩ như vậy!
Phong chậm rãi lên tiếng: “Các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ cho cả ba người được đoàn tụ!”. nói xong, hắn nở nụ cười nham hiểm rồi đi ra khỏi mật thất.
Thượng Quan Tuyền không biết làm thế nào để có thể ôm thi thể toàn máu của Yaelle quay về. Khi thấy Lôi, cô không kiên trì nổi nữa, ngất xỉu.
Mấy tiếng sau, cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ngoài Lôi đang ở bên cạnh thì còn hai người cô chưa từng gặp qua.
– Bọn họ là Vân và Vũ, hai vị chấp pháp khác của lão đại! – Lôi giải thích, ánh mắt phức tạp và vẻ mặt đầy lo lắng không che giấu nổi.
Thượng Quan Tuyền vô lực gật đầu, sau đó cô vội vàng lên tiếng:
– Đúng rồi, Phong đâu? Mọi người phải đề phòng hắn ta, hắn sẽ hại Thiên Dục…
Lôi giơ tay lên ngắt lời cô: “đã muộn rồi…”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên: “đã chậm rồi? Anh có ý gì?”
cô nhìn quanh bốn phía rồi túm chặt tay áo Lôi, ánh mắt đầy sốt ruột: “Thiên Dục đâu? Anh ấy đâu rồi?”
Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành…
– Vì sự an nguy của cô nên lão đại và Niếp Ngân đi theo Phong, nhưng không ngờ cô lại bỏ trốn được, vậy lão đại…
Vân không nói tiếp nữa, ánh mắt đầy lo lắng…
Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng bật dậy.
Ông Trời đang trêu đùa bọn họ sao?
Đúng là trời xui đất khiến!
Đúng lúc này, dì Trần cầm điện thoại chạy vào, vẻ mặt cực kì khác thường…
– Đại thiếu phu nhân, điện thoại này của cô!
Dì Trần không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy căn biệt thự bị phần đông người của Mafia vây quanh, hơn nữa lúc Thượng Quan Tuyền quay về, cả người đầy máu, bà cũng lo lắng và đề phòng.
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ, Lôi, Vân và Vũ cũng hết sức cẩn thận.
– Alo? – cô nghe điện thoại.
– Thượng Quan Tuyền! – Đầu bên kia truyền đến giọng nói nham hiểm.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc…
– Thượng Quan Tuyền, không ngờ cô cũng có bản lĩnh đấy. không cần nói nhiều nữa, hẳn là cô đã biết Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đang ở trong tay tôi, bọn họ vì an nguy của cô mà ngoan ngoãn đi theo tôi. cô thông minh như vậy, chắc là biết phải làm thế nào rồi chứ? Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn một mình cô tới!
nói xong, hắn lạnh lùng cúp máy.
Thượng Quan Tuyền tức giận, ném điện thoại xuống đất.
– cô Thượng Quan, bên ngoài đều là người của chúng ta, chúng ta phải cùng nhau đi cứu lão đại! – Vũ lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn Lôi, Vân và Vũ, ánh mắt đầy kiên định không thể khinh thường…
– Chúng tôi nhất định sẽ an toàn trở về!
Chương 237
ĐẠI KẾT CỤC (1): NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN
Ánh trăng thanh lạnh chiếu vào gương mặt Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt cô không còn sự sốt ruột như ban nãy nữa mà chỉ còn lại sự bình tĩnh. cô mặc bộ trang phục của một đặc công, mái tóc dài được búi gọn lên. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đến mật thất mà Phong đã chỉ định.
Hành lang dài không hề có bóng người, cô không dám khinh địch, nhẹ nhàng vặn chiếc đồng hồ trên cổ tay… Đây là thứ vũ khí trước khi chết Yaelle đưa cho cô, vừa hay phát huy công dụng đúng lúc này.
Sau khi xoay một vòng, một luồng ánh sáng màu lam nhẹ nhàng lóe lên, đảo một lượt khắp nơi, từng tia sáng màu đỏ được bố trí dần hiện lên – là tia hồng ngoại. Chỉ cần động vào một chút thôi là sẽ phát ra tiếng cảnh báo!
Thượng Quan Tuyền không biết mình có bị Phong theo dõi hay không. cô nhanh chóng xoay người, tránh khỏi tia hồng ngoại rồi đi tới cửa mật thất.
Đúng lúc này, cánh cửa từ từ được mở ra…
Điều khiến Thượng Quan Tuyền kinh ngạc là cả căn mật thất rộng lớn như vậy thì chỉ có ba người, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân và Phong!
Chẳng phải nơi này phải được canh gác cẩn mật lắm sao?
– Tuyền!
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền chậm rãi bước vào mật thất, khuôn mặt anh tuấn hờ hững thoáng giật mình. Còn Niếp Ngân cũng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn thẳng vào Phong rồi lên tiếng:
– Phong, đồ đê tiện!
thì ra bọn họ bị trúng bẫy của Phong!
Phong cười haha rồi nói: “Thế này không phải tốt sao, cả ba người đều có mặt đông đủ cả rồi!”. Ánh mắt hắn lại khôi phục lại trạng thái điên cuồng và mất lý trí mà Thượng Quan Tuyền từng thấy.
– Sao? Ba người có thích chỗ tôi chuẩn bị để làm mồ chôn ấy người không? Vì ngày hôm nay mà tôi phải nhọc lòng lắm đấy!
Thượng Quan Tuyền thấy Phong như vậy, thở dài lên tiếng: “Phong, anh dừng tay lại đi. Khi tôi tới đây cũng là lúc toàn bộ tổ chức Mafia phát lệnh truy sát anh, còn những người anh khống chế được trong tổ chức BABY-M cũng dần dần bỏ anh rồi. Anh muốn đơn độc đấu với chúng tôi sao? Anh nhìn xung quanh anh xem, anh còn có thứ gì nữa?
– Câm miệng! – Phong lạnh lùng quát – Tôi còn có quyền lợi, còn có người muốn bán mạng cho tôi!
– Những người đó đã bị tôi giải quyết hết rồi! – Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nói một câu, đánh vỡ mộng tưởng của hắn.
– Cái gì? không thể có chuyện đó! – Sắc mặt Phong cực kì kinh hãi.
Làm