Ring ring
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329304

Bình chọn: 8.00/10/930 lượt.

ửa ra, đôi mắt đen mà lạnh lùng tràn đầy tình cảm thân thiết…

– Tuyền… – Giọng nói của hắn vang vọng trongphòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức chấn động, hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía rồi lập tức đi về phía phòng nghỉ nhưng cũng phát hiện ra… trong đó không một bóng người!

Trái tim hắn như đang bị khoét rỗng…

Đúng lúc này, Lôi gõ cửa đi vào, vẻ mặt cũng cực kì căng thẳng…

– Lãnh tiên sinh!

– Thượng Quan Tuyền đâu? cô ấy đâu? – Giọngnói lạnh lẽo như băng ngàn năm của Lãnh ThiênDục vang lên.

– Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài, lúc nãy ThượngQuan tiểu thư nói muốn ra ngoài hít thở khôngkhí một lát, tôi cũng đi theo cô ấy. Nhưng ai ngờ đi được một đoạn thì tôi lại không thấy bóng dáng Thượng Quan tiểu thư đâu. Tôi đã phái nhiều người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì… – Lôi lo lắng nói.

– Cái gì? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức chấnđộng, giọng điệu lại càng lạnh đi… Đườngđường là một trong tứ đại chấp pháp mà lại cóthể để mất tích một người?

– Là do tôi sơ suất, Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài! – Vẻ mặt Lôi đầy hối lỗi và lo lắng.

Lãnh Thiên Dục khoát tay, vẻ mặt như đang cố kiên nhẫn…

– Mau tăng số người đi tìm cô ấy lên cho tôi! – hắn lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt đã không còn vẻbình tĩnh vốn có, chỉ còn lại sự lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Tuyền.

– Vâng, tôi rõ rồi! – Lôi lui ra ngoài…

Lúc đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, anh ta thậtsự có ý nghĩ muốn quay lại nói cho Lãnh tiên sinh biết Thượng Quan Tuyền đã đi đâu. Nhưng anh ta đã đồng ý với yêu cầu của Thượng Quan Tuyền là không thể nói nên dù có thấy Lãnh tiên sinh đau lòng đến thế nào thì anh ta cũng chỉ cóthể tạm thời để như vậy.

*****

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người ThượngQuan Tuyền, ánh trăng sáng như len lỏi cả vàođôi mắt cô. Khi cô thấy ánh đèn xe ô tô ở phíatrước đang chạy về phía mình thì khuôn mặt nhỏnhắn lập tức sáng bừng lên…

cô đã đợi ở đây lâu rồi, vì đây chính là con đường mà Niếp Ngân sẽ đi qua!

Khi Thượng Quan Tuyền thấy chiếc xe đang dần lại gần phía mình, cô khôi phục lại vẻ mặtmờ mịt, cô độc và bất lực như một bóng ma vật vờ giữa đường.

Đèn xe chiếu sáng cả con đường…

– Niếp tiên sinh, phía trước có người giốngThượng Quan tiểu thư! – Người tài xế trôngthấy bóng dáng một cô gái mặc quần áo trắng đilảo đảo trên đường thì rất ngạc nhiên.

Niếp Ngân chăm chú nhìn… sắc mặt cũng lậptức trở nên căng thẳng rồi lên tiếng: “Dừng xe!”

Chiếc xe phanh gấp gần như ngay sát người Thượng Quan Tuyền khiến cô kêu lên một tiếngđầy sợ hãi…

– A…

Niếp Ngân mau chóng bước lên, một tay giữchặt Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng an ủi: “Tuyền, là anh, đừng sợ!”

Thượng Quan Tuyền nhìn lại, khuôn mặt vốn sững sờ dần chuyển sang vui mừng…

– Niếp Ngân, Niếp Ngân, đúng là anh rồi! – Giọng nói của cô tràn đầy vui mừng, như một đứa trẻ bị lạc đường tìm thấy người thân.

– Tuyền, sao em lại ở đây? Lãnh Thiên Dục đâu? Chết tiệt, hắn để em ở bên ngoài sao? – NiếpNgân đau lòng nhìn khuôn mặt trắng xanh của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu có phần oán giận.

– Em… Em không biết. Hôm nay em ngồi đợi ởvăn phòng anh ấy lâu quá, muốn ra ngoài hít thởkhông khí, ai ngờ lại có người đuổi theo em. Em chỉ biết chạy thôi, chạy mãi đến lúc không tìm được đường về… – Giọng nói của cô đầy nghẹnngào, trong mắt cũng tràn ngập sự kinh hoàng.

– Có người đuổi theo em? Em có biết bọn chúng không? – Niếp Ngân cảnh giác hỏi.

Thượng Quan Tuyền mờ mịt lắc đầu, sợ hãi nói: “không biết, bọn chúng dường như muốn đuổi theo em bằng được. Em sợ lắm… em muốn về nhà…”.

– Tuyền… – Niếp Ngân không thể khống chế được bản thân liền ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹnhàng trấn an, vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng điệu trầm thấp vang lên:

– Tuyền, đừng sợ, đây là nhà của em, chúng ta về nhà rồi!

– Đây là nhà của em? – Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt vô tội, ngơ ngẩn nhìn Niếp Ngân.

Niếp Ngân mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô: “Đúng, trước kia em vẫn ở cùng một nơi với anh!”

nói xong, anh ta đau lòng ôm cô đứng lên, để cô ngồi vào trong xe. rõ ràng là anh ta không hềnhận ra Thượng Quan Tuyền đã khôi phục lại trí nhớ rồi.

Nép người vào lồng ngực của Niếp Ngân, đôimắt Thượng Quan Tuyền dần khép hờ lại…Dục… xin lỗi anh, em biết lúc này anh đang rất lo lắng, nhưng em thực sự chỉ có thể dùng cách này mới có thể tìm được Niếp Ngân, tra ra đượcmột số chuyện…

Căn biệt thự này cực kì yên tĩnh lại hết sức taonhã, cũng giống hệt như con người của NiếpNgân vậy.

Thượng Quan Tuyền co người ôm chân ngồi trên sofa, mái tóc dài xõa xuống hai bên, đôi mắt cô đầy mơ màng nhìn bốn phía xungquanh…

– Tuyền, uống cốc sữa đi! – Niếp Ngân tự mình pha sữa cho Thượng Quan Tuyền uống.

Thượng Quan Tuyền mỉm cười, cầm lấy cốc sữa. cô cắn môi, đôi mắt trong veo như xaođộng dưới ánh đèn thủy tinh, ngơ ngác nhìn Niếp Ngân.

– Tuyền, sao vậy? Em không thích uống à?Trước đây em thích nhất là uống sữa anh pha mà, dù huấn luyện có vất vả thế nào thì chỉ cần thấy anh pha sữa, em đều sẽ rất vui vẻ uống! – Ánh mắt Niếp Ngân đầy dịu dàng và thân thiếtnhìn Thượng Qu