XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329412

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.

ệnh, giật quyển truyện trong tay Thượng Quan Tuyền rồi ném ra chỗ khác. Ngay sau đó, hắn ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng như trừng phạt, hôn lên đôi môi anh đào của cô…

– Sau này chỉ cho ngắm anh thôi, biết chưa?

Thượng Quan Tuyền bị hắn hôn đến mức đỏ bừng cả mặt, đồng thời cũng bị tính cách trẻ con và bá đạo của hắn chọc cười. Sau đó, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng lên tiếng: “Được rồi, anh đẹp trai nhất, làm gì có ai so sánh được với anh chứ!”

một câu nói đã chọc cười Lãnh Thiên Dục, hắn lại cúi người định hôn Thượng Quan Tuyền thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

– Vào đi! – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lại khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.

Lôi mở cửa bước vào, anh ta chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyền rồi sau đó cung kính nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, đây là bảng phân chia các phòng ban mới nhất, bản báo cáo thành tích, xin ngài phê duyệt! Ngoài ra cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, các cổ đông đều đã tới đầy đủ, tất cả mọi người đều đang chờ Lãnh tiên sinh!”

Lãnh Thiên Dục để tập tài liệu sang một bên rồi gật đầu nói với Lôi: “Bảo thư ký sắp xếp thêm một ghế ột người nữa”.

Lôi nghi ngờ: “Lãnh tiên sinh, ngài…”.

– Để Tuyền ở đây tôi không yên tâm! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, rất tự nhiên lên tiếng.

– Lãnh tiên sinh, làm vậy e rằng không ổn lắm… – Lôi nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao? một người luôn coi phụ nữ là phiền phức mà lại dẫn một cô gái đi họp?

– không ổn? Có gì không ổn? – Ngữ khí Lãnh Thiên Dục chuyển sang lạnh lẽo, hắn nhíu mày không vui.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tức giận của hắn liền bị một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên…

– Dục… – Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng kéo tay Lãnh Thiên Dục rồi gọi tên hắn – Lôi nói đúng đấy, như vậy không hay lắm đâu, anh không cần phải đưa em đi họp cùng đâu!

Lãnh Thiên Dục nắm tay cô, giọng nói trở nên thân thiết và khẩn trương: “Tuyền, nghe lời anh đi!”

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười tươi. cô nhìn Lôi rồi lại quay sang nói với Lãnh Thiên Dục: “Dục, nếu anh thật sự lo cho an toàn của em thì thế này đi, anh để Lôi ở đây. Có anh ấy ở đây thì anh sẽ rất yên tâm!”

– Để Lôi ở đây? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Từ sau khi bị mất trí nhớ, Tuyền vốn không thích tiếp xúc với người lạ, tại sao hôm nay lại như vậy?

– Đúng thế! Thân thủ của Lôi tốt như vậy, lại là một trong tứ đại chấp pháp, có anh ấy ở đây, anh còn không yên tâm à? Còn nữa, các cổ đông đều đang đợi anh, nếu anh không đi thì nhất định bọn họ sẽ mắng em là hồng nhan họa thủy mất! – Thượng Quan Tuyền không cho Lãnh Thiên Dục thời gian suy nghĩ, vội vàng nói.

Lãnh Thiên Dục nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi ra lệnh cho Lôi: “Lôi, cậu ở đây, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi biết!”

– Vâng, Lãnh tiên sinh, ngài yên tâm! – Lôi cung kính cúi người đáp.

Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu Thượng Quan Tuyền, yêu chiều nói: “Đừng có chạy linh tinh, ngoan ngoãn nghe lời đấy!”

Thượng Quan Tuyền mỉm cười rồi gật đầu. sự yêu chiều và nhẹ nhàng của Lãnh Thiên Dục càng khiến lòng cô thêm ấm áp.

Cả phòng tổng giám đốc rộng lớn chỉ còn lại Lôi và Thượng Quan Tuyền. Lôi lạnh lùng đứng ở một bên, không nói một lời nói hết, cực kì giống một pho tượng.

Nhưng… cặp mắt sắc bén của anh ta không lúc nào không nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền, không phải đang trông nom mà là đang cảnh giác!

Thượng Quan Tuyền cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó, cô cũng không nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên cười. Lúc cô vừa cúi người xuống định nhặt quyển truyện lên thì Lôi đã nhanh tay hơn, lấy giúp cô.

– Cám ơn anh! – cô giơ tay muốn cầm quyển truyện.

– Thượng Quan tiểu thư, tôi nghĩ cô không quên những lời tôi đã từng nói, tuy tôi không biết hiện tại cô mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí nhớ, nhưng cô phải nhớ kỹ, nếu…

– Nếu tôi làm tổn thương Lãnh Thiên Dục thì anh nhất định sẽ không khách khí với tôi. Anh định nói những điều này đúng không?

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng. Vẻ mặt không còn sự ngây thơ như trước mà đầy bình tĩnh và tỉnh táo.

HỒI 13 – CHƯƠNG 1: MƯỢN SỨC TÂM PHÚC (2)

rõ ràng, lời nói và vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền đã khiến Lôi sững sờ. Anh ta chăm chú nhìn cô một lúc lâu, con ngươi đen láy như tia X-quang dường như có thể xuyên thấu nội tâm cô. Sau một lúc, anh ta chậm rãi lên tiếng:

– cô… không mất trí nhớ! – Giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, hàm chứa sự nghi hoặc.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười ảm đạm rồi bâng quơ nói: “không, đúng là tôi bị mất trí nhớ, nhưng giờ đã khôi phục lại rồi”.

Lôi không nghĩ Thượng Quan Tuyền sẽ nói thật ình biết, anh ta càng thêm nghi hoặc, lập tức hỏi: “Lãnh tiên sinh không biết chuyện này?”

– Đúng! – Thượng Quan Tuyền nhàn nhã dựa người vào ghế, đôi mắt trong veo đầy bình tĩnh.

– Tôi không hiểu tại sao cô lại nói cho tôi biết những điều này? – Lôi cảnh giác hỏi lại.

Từ trước tới nay anh ta luôn cảnh giác với cô gái này. Dù sao cô cũng là người của tổ chức BABY-M, mà Lãnh tiên sinh lại giữ cô lại bên cạnh. Anh ta luôn cảm thấy cô gái này có mục đích nào đó, vậy mà hôm nay cô lại thản nh