ô ta với tổng giám đốc.Nếu thật sự hai cô gái này mà gặp nhau thì chắc thiên hạ đại loạn mất.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức thấy lolắng, hỏi: “cô không khỏe à, được, để tôi đưa côđến phòng y tế”.
Sanmi nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm,cô vừa định gật đầu thì thấy Thượng Quan Tuyền đến trước cửa phòng tổng giám đốc.
“cô Thượng Quan, cô đi đâu vậy? không phảicô bảo đưa tôi đến phòng y tế sao?”. cô vội vã tiến lên chặn Thượng Quan Tuyền lại.
“Để tôi vào nói với Dục một tiếng rồi đưa cô đi”. Thượng Quan Tuyền mỉm cười nói.
“không được, cô không thể vào”. Sanmi vô thức thốt ra lời, ngay sau đó chặn trước người Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền bị che chắn trước mặt, ánh mắt dần hoài nghi: “Sanmi, cô… vừa rồi khôngphải cô bảo không còn sức lực sao?”
“À…”. Sanmi ảo não chau mày lại, không biết phải nói thế nào.
“Sao không cho tôi vào phòng?”. Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi lại.
—-
Rồi xong
Phỉ Tô mặt dày đã lên sàn phá đám bầu không khí mới vừa được ngọt ngào tí của 2 anh chị
Phen này là mệt rồi
Chương 192
HỒI 11 – CHƯƠNG 23: TIỀM THỨC CỦATHƯỢNG QUAN TUYỀN
Thượng Quan Tuyền càng ngày càng cảm thấykì lạ, cô không nói gì nữa, dứt khoát bước vềphía phòng tổng giám đốc…
Sanmi kinh hãi, lập tức bước theo sau.
Cửa phòng tổng giám đốc không đóng chặt màchỉ khép hờ, qua khe hở dường như có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong…
Thượng Quan Tuyền vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe được tiếng nói nhỏ nhẹcủa một cô gái từ trong phòng truyền ra. Vì căn phòng quá lớnnên cô không nghe được rõ ràng… cô nhìn quakhe hở vào bên trong…
Lúc này, cả người Thượng Quan Tuyền sững sờcả ra. cô thấy Lãnh Thiên Dục đang dựa vào bàn làm việc còn một cô gái trần như nhộng thìdựa vào người hắn. Lãnh Thiên Dục đang cúi người xuống, không biết đang nói gì, động tácvô cùng thân mật và mờ ám…
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệtmỹ của Thượng Quan Tuyền trở nên trắng xanhcả lại. cô cảm thấy cả người đang run lên bầnbật, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa chấn động.
“Ưm…”. cô đè mạnh tay lên trán, cảnh tượngtrước mặt dường như là một lưỡi kiếm sắc bénđâm thẳng vào não cô. một hình ảnh mơ hồ hiệnra trong đầu, hình như có một cô gái đang ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục, hành động vô cùngthân thiết…
“cô Thượng Quan…”. Sanmi lập tức đỡ lấy người cô, căng thẳng lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng túm chặt lấy quần áo mình, ngăn Sanmi định tiến lên. Ánhmắt cô lại chăm chú nhìn cảnh tượng trongphòng, trái tim giống như bị một con dao sắcbén đâm vào, không ngừng rỉ máu, đau đến mứccô không thể hít thở nổi…
Tại sao hắn lại như vậy? Chưa gì đã vội vã khoe trước mặt cô hắn có nhiều phụ nữ đến mức nàoư? cô gái kia chắc chắn là rất đẹp, dù khôngnhìn thấy rõ ràng nhưng dáng người ấy quá hoànhảo…
Hơn nữa… Thượng Quan Tuyền còn đau xót phát hiện ra, từ sau lần Lãnh Thiên Dục quan hệ với cô thì đêm nào hắn cũng ở trong thư phòngxử lý công việc đến tận khuya. Cho dù hắn có về phòng thì cũng nhất quyết không động vào cô nữa. Chẳng lẽ… hắn không chịu nổi cô nữarồi ư?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như nghẹn lại. Lúc này, cô thấy Lãnh Thiên Dụcđứng thẳng lên, nhờ thế cũng nhìn rõ cô gái như cây leo đang quấn trên người hắn…
cô không nhìn nổi nữa, thu hồi tầm mắt…
Nhưng ngay sau đó, giọng nói chói tai của cô gái trong phòng truyền ra…
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự lừa gạt chínhmình nữa. Anh căn bản là không hề thíchThượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn con chip mà thôi. Em biết cô ta đang giữ con chip nên anh mới giữ cô ta lại bên người, không phải sao?”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền kinh hãi. Con chip? Con chip nào?
cô dường như đã không còn nghe được tiếnggầm lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục và tiếng cầukhẩn của cô gái kia nữa… bên tai chỉ vang vọngmỗi câu nói kia…
hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn con chip?
Cốc trà sữa trong tay Thượng Quan Tuyền rơi xuống, cô giơ tay lên bịt tai lại, cả người không ngừng run rẩy… cửa phòng tổng giám đốc độtnhiên bị bật mở ra…
“Tuyền?”. Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ nhưng khi thấy khuôn mặt trắng xanh củaThượng Quan Tuyền ở ngoài cửa, hắn lập tức cả kinh. hắn thật sự không ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Phỉ Tô cũng xoay người lại, khi cô ta thấy Thượng Quan Tuyền thì bên môi cong lên nụcười châm chọc. cô ta chẳng kiêng dè gì thânthể đang trần như nhộng của mình, chậm rãi mặc quần áo vào…
Hừ! Nếu đã không chiếm được vậy thì sẽ phảikhiến cô ta hiểu lầm. cô bé, cô vẫn còn non kém lắm!
Ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Dục đã kiểm nghiệm lại mọi suy nghĩ trong lòng ThượngQuan Tuyền… Quả nhiên là vậy! Ánh mắt cô dần ảm đạm xuống, giọng nói bất lực: “Xin lỗi… Tôi… Tôi không cố ý nhìn… Xin lỗi…”.
nói xong, cô xoay người chạy về phía thangmáy!
cô biết bản thân không có dũng khí để đối mặtvới chuyện này. cô sợ, cô sợ những lời của cô gái kia là thật, cũng sợ Lãnh Thiên Dục khôngyêu cô…
cô đau lòng nhận ra m ình đã yêu người đàn ông máu lạnh đó. Dù hắn có lạnh lùng tàn nhẫnđến mức nào thì cô vẫn yêu hắn. Nhưng… sao hắn lại đối xử với cô như thế?
“Tuyền…”. Lãnh Thiên Dục thấy Th
