i thở nóng bỏng mà ma mị lan tỏa khắp mặt cô.
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, đôi mắt trong như nước như mờ đi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Lãnh Thiên Dục.
Mặt cô hơi ửng đỏ càng toát lên sự hấp dẫn mê người, toàn thân hơi run rẩy, thân thể mềm mại cũng hơi ửng hồng.
Đôi mắt u ám và thâm trầm của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia tán thưởng, hắn ôm lấy cô, giọng nói hết sức dịu dàng và quyến rũ vang lên: “Tuyền, em đẹp quá…”
Hắn không khống chế được tình cảm mà nói lên những lời trong lòng, cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên cô.
Dứt lời, hắn không kìm chế được nữa, vùi đầu vào khe rãnh trên bầu ngực của cô, nặng nề thở dốc…
Hắn há mồm ngậm lấy nơi căng tròn cao vút, đầu lưỡi vừa liếm láp vừa trêu đùa…
– Anh…
Cảm giác ngứa ngáy tê dại này khiến Thượng Quan Tuyền không nhịn được cất tiếng nghẹn ngào. Cô không hề phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đã gọi tên cô.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất ngứa ngáy. Sau đó, đôi mắt lại càng thêm thâm trầm, hắn lấn người lên, vòng hai chân cô quấn lấy hông hắn…
Thượng Quan Tuyền vô thức muốn thoát khỏi hắn, đôi chân thon dài lắc lư trong không trung, vạch lên từng đường cong mê tình…
Sự vùng vẫy của cô đối với hắn mà nói là chẳng hề gì.
Chỉ khống chế một chút, hai chân cô đã bị tách ra, vòng sau gáy hắn…
U cốc thần bí mê người như ẩn như hiện chiếu vào đáy mắt hắn…
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, dường như không thể chịu đựng thêm nữa, hắn cúi người xuống hôn lên đó…
Thượng Quan Tuyền trừng to đôi mắt trong như nước mùa thu, thân thể non nớt mẫn cảm đột nhiên như bị sét đánh trúng, run rẩy cả lên…
Hắn sao có thể như vậy chứ?
Thượng Quan Tuyền muốn kêu lên nhưng lại phát hiện tiếng bật ra lại là tiếng rên rỉ mê tình.
Phát hiện này khiến cô xấu hổ muốn chết.
Hành vi tà ác của hắn như muốn triệt để xâm nhập vào tận linh hồn cô…
– Tuyền, em nhất định là của tôi!
Lãnh Thiên Dục thì thầm, đôi mắt hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ, hoàn toàn áp chế cô.
Lời hắn vừa dứt đã như một quả bom nổ bên tai cô!
Tuyền?
Cô lại nhớ tới Niếp Ngân!
– Không…
Thượng Quan Tuyền chấn động toàn thân, lập tức đẩy mạnh Lãnh Thiên Dục ra xa, chạy trốn xuống giường!
Thượng Quan Tuyền còn chưa thoát khỏi bầu không khí mờ ám đó đã bị Lãnh Thiên Dục nhanh chóng kéo lại, áp cô lên tường.
Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, hơi thở nguy hiểm quẩn quanh bên tai…
Thượng Quan Tuyền ưỡn thẳng người lên, cảm giác run rẩy càng lan ra…
– Em trốn tránh cái gì? – Giọng nói thô cát tràn đầy tức giận của Lãnh Thiên Dục vang lên.
Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tản ra những tia sắc lạnh…
– Anh, anh buông… – Cô nói nhỏ, cố tránh bàn tay hắn đang nắm cằm mình.
– Mơ tưởng!
– Em đang nghĩ tới Niếp Ngân?
Như có sấm vang chớp giật bên tai, Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi mắt trong veo mở to… lát sau, hàng lông mi dài cụp xuống lập tức che giấu sự bối rối trong ánh mắt.
– Không liên quan đến anh… – Cô quật cường nói.
Làm sao hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô chứ?
Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm khó coi, đôi mắt tối tăm bỗng trầm xuống…
– Quên người đàn ông đó đi! – Giọng nói bá đạo của hắn vang lên cho thấy hắn đang rất tức giận.
Đêm đầu tiên, hắn biết trong lòng Thượng Quan Tuyền có người đàn ông đó! Nghĩ đến đây, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ siết chặt thân thể cô.
Cô chỉ có thể là của hắn!
Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục lúc này như một con dã thú, hắn vùi đầu vào nơi mẫn cảm của cô, tùy ý trêu đùa khơi lên dục vọng trong cô…
Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp nhưng cánh tay rắn chắc của hắn khiến cô không thể thoát khỏi, chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của hắn. Dần dần, cô nhận ra một vấn đề rất đáng sợ…
Thân thể của cô lại ngày càng nóng lên, trong cơ thể cũng dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc… cô không cách nào chống cự lại rung động hắn mang đến cho bản thân!
– Đừng như vậy… – Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, vô lực mở miệng.
– Đừng như vậy? Chẳng lẽ em quên bốn ngày giao dịch của chúng ta rồi sao? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng.
– Hay là… – Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cô – Anh ta đã chạm vào em rồi?
Nghĩ đến khả năng này, hắn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, ánh mắt khiến người ta sợ hãi đâm thẳng vào đáy mắt cô.
– Không có…
Thượng Quan Tuyền run rẩy nhắm mắt, hàng lông mi dài như cánh ve run lên: “Anh ấy rất tôn trọng tôi…”
Nghe vậy, sự sắc bén trên gương mặt Lãnh Thiên Dục dần giảm đi.
CHƯƠNG 120: LƯU LUYẾN (3) [H'>
– Tôn trọng? – Lãnh Thiên Dục cười đầy mỉa mai, bàn tay thô ráp lướt trên thân thể như ngọc khiến cả người cô run lên.
– Niếp Ngân nhịn tốt thật đấy! Đối mặt với cô gái mê người thế này mà lại có thể nhịn được nhiều năm như vậy!
Lời vừa dứt, Lãnh Thiên Dục bỗng cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai cô. Sau đó, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo và chậm rãi khẽ vang lên: “Anh ta dày công bồi dưỡng em như vậy chẳng phải là dâng cho tôi hưởng sao?”
– Anh… – Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, giọng nói tức giận – Anh đúng là đồ cầm thú.
– Em đừng quên, tôi là thương nhân, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, còn về tình cảm của em với Ni
