Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 10.00/10/642 lượt.

hoa, lại không ngờ hắn ra tay với mình, càng không ngờ trong lúc né tránh hắn không cẩn thận ngã xuống đụng vào đầu, hôn mê tại chỗ.

Thủ vệ nghe được động tĩnh nên đồng loạt chạy tới. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mình phải nhảy vào trong giếng cạn – không phải sợ gánh chịu hậu quả, mà không biết phải giải thích nguyên nhân thế nào. Tiểu công tử Nhật Nguyệt sơn trang có quan hệ với Ma giáo, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ gây nên sóng gió chốn giang hồ. Cho dù là nội bộ Nhật Nguyệt sơn trang cũng khó lòng an bình.

Cho nên chỉ đành tạm thời trốn tránh trước, định chờ sau khi hắn tỉnh lại thì bàn bạc kĩ hơn. Sau khi thủ vệ tới nơi, lục soát xung quanh không có người, lại nghe Bảo Đậu nói công tử gần đây thích leo cây hóng gió, nên chỉ có thể suy đoán là không cẩn thận té xuống. Dù sao điều này cũng rất phù hợp với hình tượng ốm yếu của tiểu công tử nên không có gì bất hợp lý!

Trong những ngày Thẩm Thiên Lăng hôn mê, Thẩm Thiên Phong ở tại một ngôi nhà hoang, hầu như không thể chợp mắt. Lúc hắn không nhịn được muốn về nhà thì lại nghe được tin tức – tiểu công tử Nhật Nguyệt sơn trang mất trí nhớ.

Nếu là bình thường, tin tức này đương nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, lúc nghe được tin này, Thẩm Thiên Phong gần như thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ nói không chừng ông trời cũng muốn giúp Lăng nhi.

“Đừng suy nghĩ nữa”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Gả cũng đã gả rồi, sau này ta sẽ phụ trách nuôi hắn, nếu xảy ra chuyện thì cứ tính trên đầu Truy Ảnh cung”

“Ngươi không sợ hắn khôi phục trí nhớ sao?”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.

“Không sợ”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“Nếu hắn biến trở lại như trước kia thì sao?”. Thẩm Thiên Phong dồn ép.

“Sẽ không đâu”. Tần Thiếu Vũ cười. “Dù nhớ lại chuyện lúc trước, đại khái hắn sẽ khổ sở áy náy, nhưng tuyệt đối không trách ngươi, cũng không phản bội ta, lại càng không quay về Ma giáo”

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Ngươi thật tự tin”

“Hiện tại Lăng nhi rất ngoan, rất biết điều”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù ngươi đổi ý, chuyện hôn nhân này ta cũng đã định rồi”

“Nói một cách công bằng, trước kia ta chỉ muốn ngươi giải độc cho hắn”. Thẩm Thiên Phong nói. Về chuyện tình cảm, cơ bản là nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

“Thẩm trang chủ e là bây giờ cũng chỉ muốn lợi dụng ta giải độc”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Nhưng hắn là nhạc phụ của ta, ta sẽ không so đo với hắn”

“Dù tương lai cha ta không đáp ứng thì cũng có thể thế nào?”. Thẩm Thiên Phong khó chịu nói. “Ngủ cũng đã bị ngươi ngủ rồi”

Tần cung chủ vô liêm sỉ nói. “Tương lai nếu nhạc phụ không chịu, ta sẽ dùng những lời này ép hắn”

Đầu Thẩm Thiên Phong kêu ong ong, sao lại có một loại dự cảm đầy sóng gió thế này.

“Người đâu”. Tần Thiếu Vũ kêu một ám vệ. “Hoa Đường đâu rồi?”

“Bẩm cung chủ, tối qua đã ra ngoài”. Ám vệ nói. “Hình như là Phạm đường chủ gọi nàng, có cần thuộc hạ đi tìm không?”

“Không cần”. Đoán được Phạm Nghiêm tìm nàng để trị thương cho Diêu Khiêm, Tần Thiếu Vũ khoát khoát tay. “Lui xuống đi”

“Vâng”. Ám vệ nhận lệnh rời đi.

Thẩm Thiên Phong hỏi. “Muốn để nàng trị bệnh cho Ngâm Lạc Tuyết sao?”

“Vốn định như vậy, nhưng bản thân Ngâm môn chủ cũng rành về y thuật, cũng không phải vấn đề lớn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đi thôi, qua xem một chút”

Ngâm Vô Sương vẫn ở Thiên Ổ Thủy trại. Hai người còn chưa đến tiểu viện thì đã nghe một trận gầm gừ điên loạn.

Trong phòng ngủ, hai tay Ngâm Lạc Tuyết bị trói phía sau, đang điên cuồng gào thét những lời vô nghĩa. Tiêu Triển ôm đầu hắn, cố gắng không để hắn đập đầu vào tường. Sắc mặt Ngâm Vô Sương tái nhợt, rõ ràng vừa rồi đã hao tổn không ít khí lực.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong và Tần Thiếu Vũ vội chạy vào.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, chống lên bàn thở dốc, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, khó thấy được nhếch nhác đến mức này.

“Sao bây giờ mới tới”. Tiêu Triển cắn răng mở miệng. “Mau qua hỗ trợ!”

“Vì sao không trực tiếp đánh hắn ngất xỉu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đánh lần nữa cũng vô dụng”. Ngâm Vô Sương nói. “Đầu hắn có cổ trùng, dù hôn mê cũng giữ trạng thái điên cuồng này”

Hai mắt Ngâm Lạc Tuyết đỏ đậm, toàn thân dùng lực giãy dụa, mở được dây thừng đang trói cổ tay. Tiêu Triển bất ngờ bị trúng một quyền của hắn, cổ họng lập tức dâng lên mùi máu tươi.

Thẩm Thiên Phong mau chóng qua giữ hắn lại. “Dây!”

Tiêu Triển còn đang tìm xung quanh thì Tần Thiếu Vũ đã cởi dây lưng xuống.

Nét mặt Ngâm Vô Sương phức tạp. “Ngươi…”. Một sợi dây ta vẫn có thể tìm được mà!

“Trong đó có Thiên Tàm ti, dù là mười con bò cũng không kéo đứt được”. Tần Thiếu Vũ ném dây lưng qua.

Thẩm Thiên Phong trói Ngâm Lạc Tuyết lại lần nữa, sợ hắn cắn lưỡi tự sát nên nhét thêm một miếng vải lớn vào miệng.

Ngâm Lạc Tuyết tựa vào đầu giường, yên tĩnh hơn nhiều, hai mắt thất thần nhìn có vẻ mệt mỏi.

“Rốt cuộc là loại cổ độc gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không biết”. Ngâm Vô Sương nói. “Chưa từng thấy qua, chỉ có thể nhanh chóng tra xem”

“Việc này vẫn nên tiến hành nhanh chóng thì tốt hơn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Một người trúng cổ đã thành như vậy, nếu là nhiều người, thiên hạ e rằng khô


The Soda Pop