Duck hunt
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

a là tướng công của ngươi!”. Tàn Thiếu Vũ cắn răng. “Nói thêm câu nữa, ta sẽ bịt miệng ngươi lại!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mọi rợ!

“Ngoan”. Tàn Thiếu Vũ cúi người hôn lên lưng hắn.

Cảm nhận được đầu lưỡi hắn liếm trên lưng mình, Thẩm Thiên Lăng hắng giọng. “Yamete ~” (Lâu lâu dịch thấy tiếng Nhật, vui ghê – có nghĩa là “đừng mà”, trong mấy bộ hentai anime hay có đó ~)

Tàn Thiếu Vũ: …

Thẩm tiểu thụ nghiêm túc quay đầu lại. “Tiếng của nước láng giềng”

Tần cung chủ bị hắn chọc cười.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng sung sướng, hướng về phía hắn làm mặt xấu!

“Có làm hay không?”. Tàn Thiếu Vũ bóp “tiểu Lăng”.

“Đương nhiên”. Thẩm tiểu thụ đầy khí phách. “Hầu hạ ta cho tốt, sau này bao ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý!”

Tàn Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nằm trở lại bệ cửa sổ, bình tĩnh vờ như không thấy mình nói sai lời thoại!

Cực kì tự nhiên!

Tàn Thiếu Vũ vén mái tóc đen của hắn sang một bên, ngón tay trượt dọc theo cột sống. Vết chai trên đầu ngón tay mang đến cảm giác tê dại, Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, ngoan ngoãn rên rỉ ra.

Cảnh xuân vô hạn, rất hài hòa.

Mà cũng rất kịch liệt.

Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc yên lặng trở lại. Thẩm Thiên Lăng nằm thở dốc trên bệ cửa sổ, toàn thân giống như tiêu hết khí lực.

“Lăng nhi?”. Tàn Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Có ổn không?”

“Ừm”. Thẩm Thiên Lăng tựa ra sau, ở trước ngực hắn.

“Thật yêu ngươi”. Tàn Thiếu Vũ cắn lỗ tai hắn.

“… Ta cũng yêu ngươi”. Thẩm Thiên Lăng choáng váng, chỉ thấy mệt không chịu nổi, vì vậy một tay vịn song cửa muốn đứng vững một chút, ai ngờ vừa vặn đẩy cửa sổ ra.

Tiếng cánh cửa mở ra ken két, Thẩm Thiên Phong đúng lúc mang theo một bầu rượu từ nóc nhà nhảy xuống. Hắn ở phía sau tiểu viện, lười đi đường vòng, vì vậy định trực tiếp leo tường. Kết quả vừa mới đáp xuống đã thấy Thẩm Thiên Lăng đang trần truồng đứng bên cửa sổ với Tàn Thiếu Vũ.

“A!”. Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn.

Thẩm Thiên Phong hít một hơi khí lạnh. Tuy không phải hắn không có dự cảm, nhưng vừa nhìn thấy vẫn muốn một chưởng đập chết Tàn Thiếu Vũ.

“Thật ra bọn ta đang ngắm trăng”. Thẩm Thiên Lăng rất bình tĩnh.

Tàn Thiếu Vũ nén cười đến thắt cả ruột.

“Đại ca ngủ ngon”. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng đóng cửa sổ.

Thẩm Thiên Phong chóng mặt hoa mắt.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đồng cảm nhìn đại thiếu gia nhà mình.

Chừng vài lần là thích ứng thôi, bọn ta cũng vậy!

“Đại ca đi chưa?”. Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng quấn áo ngoài tựa vào cửa sổ lắng nghe, sau đó quay đầu dùng khẩu hình hỏi.

Tàn Thiếu Vũ gật đầu.

“Chắc chứ?”. Thẩm Thiên Lăng tỏ ra hoài nghi.

Tàn Thiếu Vũ vung ra một chưởng mở cửa sổ.

Trong viện quả nhiên trống rỗng.

“Làm ta sợ muốn chết”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm.

“Sợ gì?”. Tàn Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Quản trời quản đất, có thể quản được chuyện chúng ta ngắm trăng hay sao?”

Ngắm trăng muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

Sáng mai nhất định sẽ bị giảng một khóa chính trị!

Thật là sống không bằng chết!

Có điều sự thật chứng minh rằng Thẩm tiểu thụ lo lắng thừa, vì rạng sáng hôm sau Thẩm Thiên Phong đã ra ngoài, ngay cả điểm tâm cũng không ăn.

“Đại ca đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn cháo vừa hỏi.

“Thiên Ổ Thủy trại”. Tàn Thiếu Vũ đổ đậu hoa ra cho hắn. “Đi bàn bạc làm sao để đối phó với Ma giáo”

“Vậy sao ngươi không đi?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Tàn Thiếu Vũ cười. “Vì sao ta phải đi?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Còn sao nữa, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao!

“Có Tứ đại môn phái lãnh đạo rồi, ta đi làm gì?”. Tàn Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng đậu hoa.

“Nhưng mục đích của mọi người đều là Phượng Cửu dạ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Hợp tác với nhau không tốt sao?”

“Ngươi có chắc là muốn ta đi không?”. Tàn Thiếu Vũ mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Vì sao ta lại không cho ngươi đi?”

Tàn Thiếu Vũ ý tứ sâu xa. “Trong Tứ đại môn phái có Vô Tuyết môn”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thế mà quên mất Hồ ly tinh, quả thật không được!

“Bây giờ còn muốn để ta đi sao?”. Tàn Thiếu Vũ tiếp tục đút hắn ăn bánh bao. “Đệ đệ không tìm thấy, còn tốn một khoảng tiền, còn bị người trong giang hồ nói xấu sau lưng, tâm trạng hắn nhất định không tốt. Nếu là khóc đến mệt…”

“Vậy cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta”. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh cắt ngang.

Tàn Thiếu Vũ cười thành tiếng.

“Có gì đáng cười đâu!”. Vốn là nói thật!

“Ừ, không liên quan tới chúng ta”. Tàn Thiếu Vũ ăn bánh bao còn dư của hắn. “Chúng ta đi ngắm cảnh đi”

Thẩm Thiên Lăng hơi >_<.

Như vậy có phải không ổn không, dù sao mọi người đều đang bận bịu, thế mà chúng ta lại đi ngắm cảnh!

“Ở trong phòng bức bối cũng không ích gì”. Tàn Thiếu Vũ nói. “Ra ngoài một chút biết đâu tìm được manh mối mới”

“Cũng tốt”. Tóm lại là không có gì làm, Thẩm Thiên Lăng gật đầu đáp ứng, sau khi ăn điểm tâm xong thì theo hắn ra ngoài.

Vì trong thành nhiều sông ngòi nên không khí buổi sáng ẩm ướt mà tinh khiết, Thẩm Thiên Lăng hít thở sâu một chút, không có khói xe và bụi bặm thật tuyệt vời!

Trong thành cũng không có nhiều người, Tàn Thiếu Vũ mang hắn chậm rãi đi dọc theo