Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

ường mà thôi”. Triệu Ngũ nói. “Đơn giản là Thẩm công tử không ăn cá, vậy nên khóc đánh cung chủ”

Thẩm Thiên Lăng: …

Chờ chút, chuyện này không bình thường chút nào, vì sao ta nghe có vẻ thiểu năng như vậy?

Tần Thiếu Vũ nén cười.

“Còn có Thẩm công tử không cẩn thận uống rượu say, yếu ớt ngã xuống, cung chủ thấy vậy giận tím mặt, nhất thời hoả thiêu cả tửu lâu”. Triệu Ngũ nói. “Hiện tại có thể nói chuyện khác chưa?”

“Không được!”. Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong. “Các ngươi thấy chuyện này hợp lý sao?”

“Người dân chỉ nói đùa trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi”. Triệu Ngũ nói. “Cái này đã xem như rất hợp lý rồi, ta còn nghe được chuyện kì quái hơn, nói cung chủ… khụ, là Nhị Lang thần hạ phàm”

Thẩm Thiên Lăng híp mắt. “Vì sao nửa chừng ngươi lại dừng một chút?”



Triệu Ngũ bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Vũ, lưu loát không gì sánh được mà nói. “Hồi nãy ta đi làm nhiệm vụ, Hồng Phi Hoàng đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta”

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là im miệng, vì không thể quấy rối chuyện chính sự.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy cười. “Ta nghĩ còn phải kéo dài một trận, không ngờ lại nhanh đến thế”

“Hồng Phi Hoàng xem như có hiếu”. Triệu Ngũ nói.

“Cho nên ta mới muốn cứu hắn”. Tần Thiếu Vũ rót cho hắn một ly trà.

Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Đáp ứng cái gì?”

“Ta muốn Hồng Phi Hoàng giả vờ đáp ứng điều kiện của Khương Cốt bang trước, sau đó làm gián điệp mà tìm hiểu người đứng sau màn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Điều kiện là giúp hắn giải độc cho Hồng lão bang chủ”

“Ngươi có giải dược ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Không có”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng Chúc Thanh Lam có”

“Kéo dài như vậy, Hồng lão bang chủ không sao chứ?”. Dù sao cũng lớn tuổi, Thẩm Thiên Lăng vẫn lo lắng cho hắn.

“Ta có chừng mực, ngươi đừng lo”. Tần Thiếu Vũ nhìn Triệu Ngũ. “Sau này theo dõi nhiều một chút, còn có chuyện gì khác không?”

Triệu Ngũ lắc đầu. “Không có, thuộc hạ cáo lui”

“Chờ chút”. Tần Thiếu Vũ gọi hắn lại.

Triệu Ngũ khó hiểu. “Cung chủ còn có việc ư?”

Chẳng lẽ không phải vội vàng đuổi mình đi, sau đó tiếp tục cùng Thẩm công tử xx rồi lại yy?

“Cái chuyện người dân nói mà ngươi cảm thấy kì quái là chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ: …

Vì sao chủ đề lại quay về chỗ này?

“Nói”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Triệu Ngũ lưu loát nói. “Giống như ta vừa nói, dân chúng nói cung chủ là Nhị Lang thần hạ phàm!”

“Tốt”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Triệu Ngũ thở dài nhẹ nhõm. “Thuộc hạ có thể đi rồi chứ?”

“Đi đi”. Tần Thiếu Vũ khoát tay. “Sau khi trở về Truy Ảnh cung, ta sẽ đáp ứng chuyện đại công tử của Vương viên ngoại cầu hôn”

“… Cung chủ”. Ánh mắt Triệu Ngũ rất ai oán.

Vương viên ngoại là phú hộ ở Thục trung, tuy giàu có nhất vùng nhưng rất coi trọng chính nghĩa, vì vậy Tần Thiếu Vũ rất thích hắn, thỉnh thoảng mời cha con bọn họ tới Truy Ảnh cung uống trà nói chuyện.

Cho nên Hoa Đường bị để ý!

“Có nói hay không?”. Tần Thiếu Vũ gõ bàn.

“Là cung chủ muốn nghe đó nha”. Triệu Ngũ nhắc nhở.

“Còn có ta nữa!”. Thẩm Thiên Lăng tích cực giơ tay. “Ta cũng muốn nghe”. Quả thật tò mò không gì sánh được.

Triệu Ngũ mang tâm trạng chắc chắn phải chết mà nói. “Dân chúng bảo cung chủ mọc hai… cái kia”. Dù sao mọi người đều là nam nhân, nói ra chắc cũng không sao đâu!

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Hai cái gì?”

“Không có gì”. Tần Thiếu Vũ bịt tai hắn.

Triệu Ngũ xoay người hấp tấp bỏ chạy.

“Hai cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang hỏi.

Thật sốt ruột nha!

Sao đó hắn bị hôn lưỡi một phen!

Đừng phiền vậy chứ! Trong lòng Thẩm Thiên Lăng căm giận, vươn tay đẩy hắn ra.

Lần nào cũng dùng cách này để đánh trống lảng, quả thật đáng ghét!

“Uống trà đi”. Tần Thiếu Vũ đen mặt đưa cho hắn một chén trà hoa nhài.

Không nói thì thôi, cần gì hung dữ như vậy! Thẩm tiểu thụ oán thầm, sau đó cúi đầu uống trà. Hai cái kia, cái kia, cái kia, chờ chút… Cái kia?!!!

“Phụt”. Thẩm Thiên Lăng phun ra cả ngụm trà.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh lấy mâm ra đỡ.

Thẩm Thiên Lăng rất không nể mặt hắn, ôm bụng cười đến thắt cả ruột.

Thiếp hiệp, ngươi thật khí phách!

CHƯƠNG 74: Ô LONG!

Vì chuyện “mọc hai cái” rất buồn cười, cho nên cả ngày Thẩm Thiên Lăng vừa nghĩ tới chuyện này sẽ lặng lẽ hắc hắc cười một chút, còn dùng ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn Tần Thiếu Vũ, toàn thân đều toát ra vẻ M muốn bị ngược đãi!

Tần cung chủ không thể nhịn được nữa, thật vất vả chờ tới tối mới trực tiếp mang hắn về phòng ngủ.

“Ngươi làm gì vậy?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghĩ. “Ta còn đang uống nước hoa hoè!”. Vì buổi tối ăn hơi cay!

Tần Thiếu Vũ ném hắn lên giường, ánh mắt cực kì xem thường.

Thẩm Thiên Lăng dùng vẻ mặt >_< đối diện với hắn.

Uống lộn thuốc sao?

“Không có gì muốn nói với ta ư?”. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn”

Sau đó hắn bị đè ra đánh vào mông.

“Ngươi bạo lực gia đình với ta!”. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ kháng nghị!

Hoàn toàn là mọi rợ!

Tần Thiếu Vũ đẩy hắn xuống giường, nâng mặt hắn lên trực tiếp dồn dập hôn xuống!

“Ô…”. Thẩm Thiên Lăng dùng hết sức đẩy đầu hắn ra. “Ng


Disneyland 1972 Love the old s