XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

m phu nhân, mười mấy nữ nhân kia toàn bộ tự nguyện uống thuốc để từ nay về sau không bao giờ có con nối dõi nữa”

Thẩm Thiên Lăng lạnh sống lưng.

“Trên đời có nhiều chuyện phức tạp hơn ngươi nghĩ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Nhưng đừng sợ, ta chỉ có mình ngươi”

Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, cánh tay ôm chặt eo hắn.

“Bị doạ sao?”. Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta muốn yên tĩnh một chút”

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn, không nói gì nữa.

Ánh sáng mặt trời buổi sớm xua tan mây mù, nhẹ nhàng chiếu vào hai người, ấm áp hoà hợp.

Mà lúc đó, Triệu Ngũ đang ngồi xổm trên cây khổ sở – vì hắn trùng hợp chọn trúng cây thầu dầu!

Hôi muốn xỉu!

Nhưng không thể đổi, vì trong viện Chúc Thanh Lam và Hồng Phi Hoàng đều là người tập võ, có chút động tĩnh sẽ bị phát hiện ngay!

Cho nên không thể làm gì khác ngoài cố nhịn!

Thật không dễ chút nào!

“Hồng thiếu bang chủ tính sao?”. Chúc Thanh Lam hỏi.

Hồng Phi Hoàng không nói gì, rõ ràng còn chưa quyết định dứt khoát.

Chúc Thanh Lam lạnh lùng nói. “Ta nói rồi, sẽ đưa giải dược cho ngươi, còn do dự cái gì nữa?”

“Ngươi nói ta sẽ tin sao?”. Hồng Phi Hoàng nổi giận. “Vì sao không cho ta một lọ xem trước?”

“Đương nhiên không được, vì ngươi chưa đáp ứng hợp tác với ta”. Chúc Thanh Lam nói.

Hồng Phi Hoàng gầm nhẹ. “Lỡ ngươi gạt ta thì sao? Ít nhiều gì những người đó còn có giải dược thật!”

“Nên ngươi định làm việc cho bọn họ sao?”. Chúc Thanh Lam khinh bỉ nhìn hắn. “Nghĩ kĩ đi, trở thành tay sai của Khương Cốt bang, chính là để lại tiếng xấu muôn đời”

“Nhưng còn biết phải làm sao!”. Hồng Phi Hoàng giống như con thú bị vây nhốt. “Cho ta một chút giải dược trước, nếu ta thử xong thấy hiệu quả thì sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi”

“Không được”. Chúc Thanh Lam lắc đầu. “Thuốc này chỉ cần một chút là giải được độc, bất luận ngươi dùng để cứu ai, đến lúc đó sẽ khó tránh cho Khương Cốt bang nghi ngờ”

Đối phương mềm cứng không ăn, Hồng Phi Hoàng quả thật hận đến ngứa răng.

“Nếu Hồng thiếu bang chủ chưa nghĩ kĩ thì ta có thể cho ngươi ba ngày nữa”. Chúc Thanh Lam lo lắng nói.

“Ngươi nói nhẹ nhàng quá!”. Hồng Phi Hoàng giận dữ nói. “Nếu cha ta có chuyện gì, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng!”

“Thiếu bang chủ rốt cuộc có suy nghĩ kĩ chưa?”. Chúc Thanh Lam nhìn thẳng hắn.

Hồng Phi Hoàng cắn răng. “Ta đáp ứng!”

Khoé miệng Chúc Thanh Lam cong lên. “Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ”

“Tốt nhất ngươi đừng lừa ta!”. Hồng Phi Hoàng chỉ vào mũi hắn, ánh mắt muốn toé lửa!

“Đương nhiên”. Chúc Thanh Lam cười cười, giơ tay phải lên nói. “Ta thề”

Sắc mặt Hồng Phi Hoàng tái mét, xoay người ra cửa, rõ ràng tức giận không nhẹ.

Tâm trạng Chúc Thanh Lam rất tốt, thậm chí còn giương mắt nhìn lên cây thầu dầu. “Uống một chén nhé?”

Triệu Ngũ làm lơ hắn, nhảy xuống đi tìm Tần Thiếu Vũ.

Mà trong tửu lâu, Tần Thiếu Vũ đã gọi ông chủ dọn điểm tâm xuống, đổi thành nước chè hảo hạng, đang nhấm nháp với Thẩm Thiên Lăng.

“Có hoa nhài”. Thẩm Thiên Lăng nhìn cánh hoa chìm nổi trong nước, chỉ cho hắn xem.

“Ừ, trà nhài Phiêu Tuyết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng khiến người khác thích giống như ngươi vậy”

Thẩm Thiên Lăng: …

Dạo này ngươi đang lén xem phim Tổng giám đốc lạnh lùng đi cưa cẩm hay sao vậy!

Thường xuyên nói ra những lời thoại ngôn tình không khoa học như thế!

“Uống thử xem”. Tần Thiếu Vũ bưng ly lên.

Thẩm Thiên Lăng vừa chuẩn bị đón lấy thì Tần cung chủ đã đưa lên miệng mình.

Thẩm Thiên Lăng >_< một chút, không đưa cho ta thì nói “uống thử xem” làm gì!

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn, cúi đầu đút cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

WTF nghẹt thở!

“Thơm mùi hoa nhài quá”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn, nhìn hắn cười.

Thẩm Thiên Lăng há miệng cắn hắn một chút.

Một cảnh hôn nhẹ đầy yêu thương sắp diễn ra thì cửa phòng bị đẩy ra. “Cung…”

Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, xoạt một phát ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô tội, lúc nãy ta không làm gì cả!

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ rất khó coi, quả thật chính là mây đen đầy trời!

Triệu Ngũ bình tĩnh không gì sánh được. “Ngượng ghê, đi nhầm cửa, gần đây mắt ta không tốt lắm, cái gì cũng không thấy”

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<, ngươi từ lúc nào học được mồm mép như thế? Lúc trước rõ ràng cảm thấy rất chất phác, đã nói đừng chơi chung với ám vệ nữa mà!

“Cáo từ!”. Triệu Ngũ xoay người chạy đi.

Tần Thiếu Vũ cắn răng. “Trở về!”

Vì vậy Triệu Ngũ đau khổ vòng lại. “Cung chủ”

“Sao ngươi biết ta ở đây?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ thành thật nói. “Không chỉ có thuộc hạ mà cả thành đều biết cung chủ đang ăn ở Hà Hương lâu với Thẩm công tử. Ven đường mọi người ai cũng nói, muốn không biết cũng khó”

Quả nhiên là vậy… Thẩm Thiên Lăng buồn rầu thở dài.

“Tìm ta có việc gì?”

“Mọi người nói những gì?”

Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng đồng thời hỏi.

Triệu Ngũ vô tội. “Thuộc hạ phải trả lời ai trước đây?”

“Nguyên nhân tìm ta có khẩn cấp không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ suy nghĩ một chút. “Cũng không khẩn cấp”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Mọi người nói những gì?”

Triệu Ngũ: …

Đẳng cấp lấy lòng phu nhân của cung chủ cực kì cao!

“Chỉ là mấy chuyện ăn uống bình th