Snack's 1967
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328993

Bình chọn: 8.00/10/899 lượt.

i hiện đại, nếu không thì chắc bọn hắn còn thêm biểu tượng nụ hôn :x vào cuối câu. Thẩm Thiên Lăng cảm thán hàng vạn lần, hình ảnh này chỉ nghĩ đến thôi thì đã bị chấn động rồi!

Sau khi thong thả về phòng, Thẩm Thiên Lăng ngồi một hồi, thấy hơi đói, còn thấy mắc tè nữa!

Thầm đo đạc khoảng cách từ phòng ngủ đến nhà xí, Thẩm tiểu thụ quyết đoán từ bỏ ý định này. Hắn chậm rãi lấy ra một bình hoa rỗng, sau đó rất thô tục mà đứng trong góc tường để tè!

Thật sảng khoái!

Sau khi tè xong, Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp kéo quần thì Tần Thiếu Vũ đã đẩy cửa vào. “Lăng nhi”

WTF! Thẩm tiểu thụ sợ hết hồn, cấp tốc giấu “tiểu Lăng” vào quần!

Tần Thiếu Vũ: …

Phụt.

“Cười cái rắm!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ.

Tần Thiếu Vũ bước tới ôm hắn vào lòng, cười đến run người.

“Ngươi có thấy phiền hay không!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai đẩy hắn ra. “Nhà xí xa như vậy mà!”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn ngồi lên giường. “Thắt lưng còn đau hả?”

“Đỡ một chút rồi”. Thẩm Thiên Lăng hừ hừ. Lão tử chỉ không muốn ra ngoài bị ngươi ta thấy được mà thôi, bởi vì tướng đi nhìn rất ngu!

“Vậy thì tốt”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên môi hắn. “Ta đi vứt bình hoa, sau đó cùng ngươi ăn cơm”

Đầu Thẩm Thiên Lăng bắt đầu bốc khói.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh cầm bình hoa ra cửa.

Ám vệ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, cung chủ muốn làm gì?

“Tần cung chủ”. Giang Giao Long đúng lúc dẫn người từ xa bước tới.

Tần Thiếu Vũ: …

Sau khi đến gần, Giang Giao Long bối rối nhìn bình hoa trong tay hắn.

“Cung chủ muốn đem nó đi đâu?”. Trong mắt Giang Giao Long tràn đầy nghi hoặc, có khách khứa nào lại cầm đồ dùng trong nhà của người ta chạy khắp nơi.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Ném vào nhà xí”

Giang Giao Long giật mình. “Vì sao?”

“Hình vẽ trên đó rất dữ tợn, khiến Lăng nhi sợ”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng, quả thật có thể gọi là lãnh khốc!

Dữ tợn chỗ nào? Rõ ràng chỉ là bức họa Long Sinh Cửu Tử (rồng sinh chín con ~)

Giang Giao Long: …

“Ta sẽ bồi thường gấp mười lần cho Giang trại chủ theo giá ngoài chợ”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục mang bình hoa bước lên phía trước. “Xin hãy thứ lỗi”

“Tần cung chủ khách khí”. Giang Giao Long vội nói. “Nếu Thẩm công tử không thích, ta vứt hết tất cả bình hoa trong Thủy trại cũng không thành vấn đề”

Phương thức tư duy của Thẩm tiểu công tử được toàn dân ca tụng quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được!

Ngay cả bình hoa cũng sợ!

Quả nhiên còn yểu điệu hơn cả lời đồn!

“Hội nghị ngày mai ta sẽ đến đúng giờ”. Sau khi Tần Thiếu Vũ vứt bình hoa xong, quay lại vẫn thấy Giang Giao Long đứng đó, thế nên chủ động mở miệng.

“Tốt lắm tốt lắm”. Giang Giao Long liên tục gật đầu, sau đó chần chừ mà nói. “Ngày mai lúc xếp ghế, Tần cung chủ có thể ngồi chung bàn với Ngâm môn chủ và Tiêu nhị đương gia không?’. Mâu thuẫn và khúc mắc giữa ba người này trên giang hồ không ai là không biết, chuyện này nhất định phải hỏi rõ.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Tùy Giang trại chủ sắp xếp là được”

Giang Giao Long thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt, sáng ngày mai huynh đệ chúng ta sẽ nghênh đón cung chủ”

“Sao lâu quá vậy?”. Trong phòng, Thẩm Thiên Lăng đang giương mắt nhìn hắn.

“Giữa đường gặp Giang Giao Long”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Hắn hỏi tại sao ta muốn vứt bình hoa của hắn”

Thẩm Thiên Lăng thầm >_< một chút. “Ngươi nói thế nào?”

“Đương nhiên nói vì ta không thích”. Tần cung chủ rất nhanh trí.

“Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Rồi hắn nói nếu ta không thích, hắn lấy về là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nói xong định đoạt lấy từ trên tay ta”

“A?”. Thẩm Thiên Lăng kinh hãi. “Ngươi – ngươi – ngươi đưa cho hắn sao?”

“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc nói. “Nước tiểu của phu nhân làm sao có thể đưa cho người khác”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp ngươi mau câm miệng!

“Kết quả hắn không cho ta vứt đi, nói là đồ cổ hơn trăm năm, vô giá”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cãi nhau nửa ngày với ta”

Thẩm Thiên Lăng cảm giác muốn khóc. “Rồi sao nữa?”

“Rồi ta thừa lúc hắn không để ý mà mà vứt bình hoa vào nhà xí”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Nhưng đó là đồ cổ của người ta”. Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo không gì sánh được.

“Vậy thì sao?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên đùi mình. “Bồi thường cho hắn là được”

“Đắt tiền không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đắt”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ngót nghét một vạn lượng”

Thẩm Thiên Lăng nhất thời vùi đầu vào vai hắn.

Cái giá phải trả thật nặng nề!

“Đắt hơn nữa cũng không thành vấn đề”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Vi phu có thể bồi thường được”

Thẩm tiểu thụ than ngắn thở dài.

Tần cung chủ thản nhiên luồn tay vào áo hắn, sờ sờ bụng mỡ mềm nhũn.

Thẩm Thiên Lăng hiếm thấy không kháng nghị, vì hắn cảm giác mình sắp phá sản!

Thật ngây thơ khiến người ta thương yêu a… Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.

Sau này phải trông coi cẩn thận một chút, tránh cho bị người ta lừa đi!

CHƯƠNG 69: PHẢI KÉO GIÃN KHOẢNG CÁCH VỚI HỒ LY TINH!

Hôm nay sau khi cơm nước xong, hai người liền sớm lăn lên giường! Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn một chút. “Thoa thuốc giúp ngươi nha?”

“Không!”. Gương mặt Thầm tiểu thụ vừa mới tắm xong n