Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

hật hù chết người!

“Lại nghĩ gì thế?”. Tần Thiếu Vũ bị vẻ mặt hắn chọc cười.

“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu – có những lời chỉ có thể nói khi hai người ở riêng với nhau.

“Ngươi nghĩ những chưởng môn kia có còn sống hay không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Theo tình hình ở Thiên Ổ Thuỷ trại thì chắc là chưa chết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không Phượng Cửu Dạ cũng không bố trí nhiều thuộc hạ tuần tra như vậy. Huống hồ với tính tình hung ác của hắn, muốn giết cũng sẽ giết ở trước mặt nhiều người, tuyệt đối không có chuyện yên lặng mà đem chôn”

Thẩm Thiên Lăng thầm rùng mình một cái.

“Nghỉ ngơi trước đi”. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai Tần Thiếu Vũ. “Đợi Ngâm môn chủ vẽ bản đồ xong rồi chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang Thẩm Thiên Lăng vào phòng.

“Chíp!”. Cục Bông ở lại trong sân, nghiêng đầu nhìn Tiêu Triển một chút, rất thân thiện.

Tiêu nhị đương gia cười cười, ngồi xổm xuống sờ đầu nó.

“Chíp!”. Cục Bông nheo mắt lại, rõ ràng rất thoải mái.

Phượng hoàng đều thích mấy thứ sáng long lanh, Tiêu Triển gỡ một viên đá quý trên tay áo xuống, cho nó xem như lễ vật gặp mặt.

Cục Bông quả nhiên rất thích, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn xem như cảm tạ, sau đó ngậm viên đá quý vui vẻ phành phạch lên nóc nhà, lôi một cái hộp quen thuộc ra, bỏ viên đá quý vào – bên trong có đủ loại ngọc thạch trân châu, đã đầy nửa hộp, đều dựa vào việc MOE trước mặt Thẩm Thiên Phong, ám vệ và Chu viên ngoại mà có.

Ám vệ thấy thế đồng loạt kiêu ngạo ưỡn ngực.

Thiếu cung chủ thật biết cách làm giàu, hoàn toàn có năng lực nuôi chúng ta.

Theo nó thật cực kì an tâm.

Trong phòng, Thẩm Thiên Lăng đang vắt khăn cho Tần Thiếu Vũ lau mặt, lại ngồi xổm xuống cởi giày cho hắn.

“Chuyện này để ta tự làm là được”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

“Ta lại không thể giúp ngươi làm cái khác”. Thẩm Thiên Lăng hơi bị đả kích.

“Lại nghĩ bậy rồi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Đợi diệt trừ Ma giáo, võ lâm thái bình rồi, ngươi có thể làm giúp ta rất nhiều chuyện”

Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực Tần Thiếu Vũ – dù chỉ nói cho êm tai nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

“Ngủ với ta một trận được không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cùng hắn chui vào chăn.

“Ngủ đi”. Thật ra Tần Thiếu Vũ không buồn ngủ, chỉ thấy viền mắt Thẩm Thiên Lăng hơi đen, biết hắn một đêm chưa ngủ nên muốn dỗ hắn ngủ nhiều một chút mà thôi.

“Sao tuyết điêu lại sợ Cục Bông?”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực hắn hỏi.

“Tuyết điêu tối đa chỉ xem như linh thú mà thôi, phượng hoàng là Thượng cổ Thần điểu, là vua của chim muông”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tương truyền lúc phượng hoàng niết bàn, ánh lửa nhuộm khắp bầu trời như ráng chiều”

Thẩm Thiên Lăng thực sự không thể nào tưởng tượng được Cục Bông niết bàn sẽ là dạng gì, thậm chí còn >_< mà nạp vào đầu hình ảnh một con vịt quay.

Cực kì xin lỗi con trai!

Bên người có ôm ấp quen thuộc, Thẩm Thiên Lăng rất nhanh đã ngủ, cực kì say sưa, cho đến trưa mới tỉnh.

Những người khác đã đi ăn trưa rồi, đang ở trong thư phòng bàn chuyện. Giữa chừng cũng không tiện quấy rối, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên bàn đá trong sân, vừa ăn màn thầu vừa chờ.

Ám vệ đồng loạt chậc lưỡi, ăn bánh bao cũng đẹp mắt như vậy.

Cung chủ quả nhiên hưởng phúc của tổ tiên.

Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng đứng lên, rón rén đến cửa thư phòng, muốn nghe bên trong đã gần xong chưa, ai ngờ cửa phòng đúng lúc bị kéo ra.

“Ặc”. Thẩm tiểu thụ hơi xấu hổ.

“Tỉnh rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng vào trong nhìn. “Sao rồi?”

“Ngâm môn chủ đã vẽ ra bản đồ, chúng ta đang nghiên cứu bước tiếp theo của kế hoạch”. Tiêu Triển ở bên bàn nói. “Muốn vào nghe không?”

Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua nam nhân của hắn.

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ngươi muốn thì cứ nghe”

Thẩm Thiên Phong thấy vậy, yên lặng thở dài.

Đệ đệ nhà mình nhìn cứ như bán cho Truy Ảnh cung rồi vậy.

Thật là… tâm trạng phức tạp.

Ngâm Vô Sương vẫn cúi đầu nhìn bản đồ, chưa từng nhìn tới Thẩm Thiên Lăng.

“Không ngờ trong Thiên Ổ Thuỷ trại lại có nhiều địa đạo như vậy”. Tiêu Triển mở ra bản vẽ. “Không biết nơi nào có cơ quan nữa, lỡ không cẩn thận bứt dây động rừng, chỉ sợ mất nhiều hơn được”

“Theo suy đoán của ta, Phượng Cửu Dạ tạm thời sẽ không hạ sát thủ với các chưởng môn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu không cũng không không công mà nhốt lâu như vậy”

“Đây cũng là điều ta sợ nhất”. Tiêu Triển nói. “Tuy mười mấy tên ngốc kia võ công cũng không tốt lắm, nhưng cùng nhau phát điên thì cũng khó giải quyết”

“Nếu quả thật có khí phách, lúc bị bắt thì nên cắn lưỡi tự sát, cũng đỡ khiến người khác khó khăn”. Vẻ mặt Ngâm Vô Sương vẫn vô cảm.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đây quả thật là võ lâm chính đạo bàn việc sao, chẳng lẽ không phải nên tình cảm dạt dào, ý chí chiến đấu sục sôi, uống máu ăn thề nhất định phải cố hết sức cứu người ư? Sao lại tỏ ra ghét bỏ rõ ràng như vậy.

Các ngươi tôn trọng phim truyền hình chút đi!

“Có thể tìm người trà trộn vào không?”. Thẩm Thiên Phong nói. “Thiên Ổ Thuỷ trại tuy nhiều lương thực nhưng dù sao cũng vừa trải qua kiếp nạ


Duck hunt