XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

a thật sự cố chấp, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài ra đòn sát thủ.

Giọng Thẩm Thiên Phong hơi lạnh. “Thì sao?”

Cái gì gọi là thì sao, Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Hơn nữa ngươi rõ ràng cũng thích hắn!”. Cho nên lẽ ra phải bên nhau trọn đời mới đúng.

Đáy mắt Thẩm Thiên Phong không hề gợn sóng. “Ta chỉ có thể phụ lòng hắn thôi”

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn bổ đầu hắn ra xem. “Chỉ vì tương lai ngươi là Minh chủ võ lâm?”

“Ngươi nghĩ ta coi trọng cái này ư?”. Thẩm Thiên Phong quay đầu nhìn hắn.

“Vậy ngươi nói cho ta biết lí do đi”. Thẩm Thiên Lăng đối mặt với hắn.

Thẩm Thiên Phong xoay người ra cửa, rõ ràng không muốn nói thêm nữa.

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài.

Sao đại ca có thể như vậy chứ.

Diệp cốc chủ thật đáng thương.

“Chíp!”. Cục Bông nhảy vào, mỏ ngậm một miếng thịt bò khô.

Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, mở cửa sổ hướng về phía nóc nhà kháng nghị. “Các ngươi đừng cho nó ăn vào buổi tối chứ!”. Càng ngày càng tròn vo, trông thật ngốc nghếch!

Ám vệ đồng loạt nhìn trời, là Thiếu cung chủ tự muốn ăn, không liên quan tới chúng ta.

Sau khi tiểu phượng hoàng ăn xong thịt bò khô thì ngoan ngoãn nhảy vào chậu, xoè cánh chờ được tắm.

Thẩm Thiên Lăng cam chịu, ngồi xổm bên chậu tắm cho nó rồi dùng khăn trùm lên giường, lau khô từng chút một.

Đôi mắt đậu đen của Cục Bông nheo lại, gián tiếp tỏ ra khinh bỉ – bởi vì Tần cung chủ luôn dùng nội lực giúp nó sấy khô, vừa nhanh vừa thoải mái!

Thẩm tiểu thụ không nói nổi, sau khi lau khô thì trực tiếp đặt nó vào trong ổ, tự rửa mặt lên giường rồi nằm đờ ra – không biết bên trong Thiên Ổ Thuỷ trại thế nào rồi.

Cục Bông ngồi trong ổ hít sâu một hơi, dùng sức nhảy lên không trung tạo thành một đường parabol, chuẩn xác rơi xuống người Thẩm Thiên Lăng. “Chíp!”

Thẩm Thiên Lăng không có tâm trạng chơi với nó, tiện tay ném cho nó một miếng ngọc bội, tiếp tục thẫn thờ.

May mà Cục Bông cũng không kén chọn, tự dùng móng vuốt lật qua lật lại rất vui sướng.

Xung quanh vắng vẻ không tiếng động, Thẩm Thiên Lăng một đêm chưa ngủ. Gần sáng mới nghe được tiếng cửa vang lên, Thẩm Thiên Lăng phút chốc đứng dậy ra ngoài, còn đá phải ổ của tiểu phượng hoàng!

Cực kì sốt ruột!

Tần Thiếu Vũ mặc y phục dạ hành đứng ngoài phòng, đầu vai có chút sương sớm.

“Không xảy ra việc gì chứ?”. Thấy hắn không có dấu hiệu bị thương, Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm.

“Đương nhiên không có việc gì”. Không nhìn tới một đống người xung quanh, Tần Thiếu Vũ vươn tay ôm hắn vào lòng. “Cả đêm không ngủ sao?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta vừa tỉnh”

“Chíp!”. Cục Bông ngáp dài đi ra.

Một con tuyết điêu như tia chớp trắng đột nhiên nhảy ra, đáp xuống phía trước Cục Bông, cổ xù lên một vòng.

“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, vội bước lên muốn ôm tiểu phượng hoàng, tránh cho bị người ta ăn.

“Chíp!”. Cục Bông đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó lắc lư chạy tới, giơ móng vuốt đá tuyết điêu một cái, cực kì bỉ ổi và gây sự.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngâm Vô Sương: …

Chân trái tuyết điêu gần như lún xuống đất, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cục Bông xoay xoay cái cổ, vui vẻ phành phạch vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Lông xù của tuyết điêu từ từ xẹp xuống, ủ rũ nằm dưới chân Ngâm Vô Sương.

“Đây là…”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

“Đây là sủng vật của ta”. Ngâm Vô Sương nói. “Vốn đánh mất trong lúc hỗn chiến, không ngờ tối qua lẻn vào Thiên Ổ Thuỷ trại thì tìm lại được”

“Cũng có vài phần linh tính”. Thẩm Thiên Phong khen một câu.

Thẩm Thiên Lăng thầm lẩm bẩm, ngươi chém gió quá đi, có linh tính còn bị con ta doạ đến mức không dám nhúc nhích ư!

Không sai, đối mặt với tình địch, Thẩm tiểu thụ tất nhiên cực kì nhỏ nhen!

“Đi do thám có thu hoạch gì không?”. Tiêu Triển hỏi.

“Không có gì nhiều”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Ổ Thuỷ trại quá lớn, bên trong có rất nhiều giáo chúng của Ma giáo và Khương Cốt bang, muốn tìm người thật không dễ”

“Không có thu hoạch gì ư?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.

“Cũng không phải vậy”. Tần Thiếu Vũ nhìn Ngâm Vô Sương. “Thế nào?”

“Cho ta hai canh giờ”. Ngâm Vô Sương cao quý lạnh lùng đi vào thư phòng, dù mặc y phục dạ hành nhưng cũng giống như một đoá tuyết liên nở rộ!

Đi thì cứ đi, lướt lướt như vậy làm gì, ngươi cũng đâu phải A Phiêu (Biệt danh của quỷ hồn mà người Đài Loan hay gọi, ở Nhật gọi là “U Linh” ~)

Thẩm Thiên Lăng thầm bĩu môi, sau đó nghiêm túc nhìn nam nhân của hắn. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ra ngoài cả đêm thế mà còn nói ám hiệu với hồ ly tinh khiến mình nghe không hiểu, thật đáng bị quỳ lên bàn phím!

“Chúng ta đi thư phòng Thiên Ổ Thuỷ trại, ở đó xem bản đồ tường rào”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Trực tiếp lấy đi sợ rằng sẽ bứt dây động rừng, cũng may là Ngâm môn chủ thiên phú trời sinh, nhìn qua cái gì là không quên được cái nấy, nên chúng ta ở trong đó xem hơn một canh giờ, tiện cho hắn quay về vẽ lại”

WTF WTF! Hồ ly tinh lại còn có kỹ năng cao cấp này! Trong lòng Thẩm tiểu thụ tràn đầy nguy cơ, đồng thời không tự chủ nạp vào đầu hình ảnh trong căn phòng tối, nam nhân của mình và hồ ly tinh đang trốn trong góc, một cầm đèn một đọc sách, quả t