m phu nhân giận. “Nếu cha ngươi vẫn không chịu thì sao? Chẳng lẽ ngươi quỳ ở đây cả đời”
“Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Mang mẫu thân và tiểu Hàm về phòng trước”
“Cha”. Thẩm Hàm đứng bên cạnh hắn. “Ngươi đứng lên trước đi”
“Nghe lời, theo tiểu thúc trở về”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Ngày mai cha sẽ đến chỗ ngươi”
“Nhưng…”
“Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Phong cắt ngang hắn.
Tần Thiếu Vũ thở dài, ôm Thẩm Hàm ra ngoài.
“Cha”. Khoé mắt Thẩm Hàm đỏ lên, nằm sấp trên vai Tần Thiếu Vũ, rơi nước mắt lã chã.
Thẩm phu nhân đau lòng, Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội đỡ nàng ra ngoài. “Đại ca cứ giao cho ta, mẫu thân mau đi dỗ tiểu Hàm đi”
“Vậy ngươi phải khuyên đại ca ngươi cho tốt”. Thẩm phu nhân căn dặn.
“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu, nhìn nương quẹo vào hành lang rồi mới xoay người về phòng. “Tất cả mọi người đi rồi, đứng lên đi”
“Ngươi cũng về đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta muốn yên tĩnh một mình”
“Yên tĩnh cũng có thể ngồi mà yên tĩnh”. Thẩm Thiên Lăng khuyên nhủ. “Tội gì phải quỳ? Giống như mẫu thân nói vậy, nếu cha không đáp ứng chẳng lẽ ngươi cứ quỳ mãi?”
“Nếu cha không đáp ứng, ta không thể làm gì khác ngoài mang tiểu Cẩn đi”. Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại. “Quỳ ở đây xem như là chuộc tội với cha mẹ”
“Đi?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. “Ngươi phải đi ư?”
“Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không đi bước này”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng nếu thật sự bị bắt buộc, ta chỉ có thể dẫn hắn đi trước, sau đó tìm thời cơ thích hợp trở về”
“Ngươi không thể đi, ngươi đi cha mẹ nhất định sẽ đau lòng, huống chi còn có tiểu Hàm”. Thẩm Thiên Lăng khuyên nhủ. “Ta biết ngươi không muốn phụ lòng Diệp đại ca, nhưng mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết, không cần cực đoan như vậy”
“Ta có chừng mực, ngươi về trước đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đừng lo cho ta”
“Ngươi chắc không?”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thật ra ta có thể nói chuyện với ngươi”
“Ta muốn yên tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn. “Ngoan”
“Vậy ngươi đừng quỳ quá lâu”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn. “Nhớ sớm trở về phòng, về phía cha nhất định sẽ tìm được cách giải quyết”
Thẩm Thiên Phong gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, xoay người ra khỏi phòng.
Thẩm phu nhân đã mang Thẩm Hàm về chỗ của mình, chỉ có Tần Thiếu Vũ uống trà trong đình.
“Thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
“Quỳ không chịu đứng dậy”. Thẩm Thiên Lăng phiền não. “Hơn nữa tư tưởng cũng có chút cực đoan”
“Muốn bỏ trốn ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Sao ngươi biết?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ.
“Dựa theo tính tình của Thiên Phong, nếu đến đường cùng nhất định sẽ làm như vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không khó đoán”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Sự việc hình như còn trắc trở hơn chúng ta nghĩ”
“Còn có thể thế nào, chỉ đành trông mong nhạc phụ có thể nghĩ thông suốt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện tình yêu, người ngoài không thể chen vào được”
“Hay ta đi tìm cha?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị.
“Ngươi đi cũng vô dụng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Để Thẩm Hàm đi tìm”
“Cũng đúng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Dù sao cũng là cháu ruột, làm nũng vài câu không chừng có thể khiến cha mềm lòng”
“Ngươi về phòng đi, cũng nên nghỉ ngơi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta đi tìm nhạc mẫu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, một mình trở về phòng.
“Chíp!”. Cục Bông còn đang ngồi trên ám cách, đôi mắt rất kiên nghị!
“Ngồi suốt một canh giờ rồi”. Bảo Đậu đứng bên cạnh bất đắc dĩ. “Ôm cũng không đi”
“Thôi, ngươi ngủ trước đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Sáng mai Hoàng thượng phái khâm sai đến, nhất định lại bận rộn”
“Còn công tử thì sao?”. Bảo Đậu hỏi.
“Ta chờ Thiếu Vũ về rồi ngủ”. Thẩm Thiên Lăng nói, sau đó đến góc tường định ôm Cục Bông dậy.
“Chíp!”. Cục Bông né tránh tay hắn.
“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trước mặt nó. “Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, ta không có tâm trạng chơi với ngươi”
Cục Bông vẫn cố chấp ngồi trên ám cách.
Thẩm Thiên Lăng ôm nó lên bàn, sau đó tiện tay thả xuống hai miếng khô bò.
Cục Bông ngậm khô bò, lắc lư nhảy xuống bàn, tiếp tục đứng trên ám cách.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, cũng lười quản nó, sau khi tắm rửa qua loa thì nằm lên giường nghĩ đến chuyện Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn, chẳng buồn ngủ chút nào.
“Sao còn chưa ngủ?”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.
“Ngủ không được”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. “Sự việc thế nào rồi?”
“Tiểu Hàm đang ở trong phòng khuyên Thẩm trang chủ, ít nhiều gì cũng có tác dụng”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Thiên Phong vẫn không chịu đứng dậy, thật ra cũng tốt, ít nhất Thẩm phu nhân đã ngầm đồng ý”
“Hiện tại đã có con nối dõi, vì sao cha chưa chịu đáp ứng?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Ngại địa vị của Nhật Nguyệt sơn trang và tiền đồ của Thiên Phong”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao đứng trên lập trường của trang chủ, chuyện hắn lo lắng không đơn giản như chúng ta”
“Địa vị và tiền đồ chỉ là vật ngoài thân, sao có thể giữ lấy cả đời?”. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nằm xuống giường. “Nếu Diệp đại ca biết tình hình hiện tại, rất có khả năng dưới cơn nóng giận mà quay về Quỳnh Hoa cốc”
“Những lời này ta thích”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn.
Th
