Teya Salat
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

“Công chúa”

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng tách ra khỏi người Tần Thiếu Vũ, suýt nữa bị sặc!

Thật cuống quýt!

Tần Thiếu Vũ dùng khăn lau tay, nằm lại trên giường.

Thẩm Thiên Lăng >_<, chẳng lẽ ngươi định ngủ thật ư? Tuy đêm qua ta đáp ứng tìm cách giải quyết chuyện này, nhưng ngươi cũng không thể nhàn nhã không thèm để ý cái gì như thế. Diễn kịch cũng cần phải có bạn diễn chứ!

“Sao còn chưa dậy?”. Mỹ Na Đạt vào lều thì thấy Tần Thiếu Vũ nằm nghiêng trên giường, sắc mặt hơi trắng bệch, vì vậy cau mày hỏi. “Thân thể không khoẻ ư?”

Tần Thiếu Vũ vẫn lạnh lùng không nói một lời, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn mà nói. “Tiên sinh nhà ta đêm qua bị phong hàn nên chóng mặt”

“Đã nói người Hán các ngươi không xài được mà”. Mỹ Na Đạt thở dài, nhìn điểm tâm trên bàn hỏi. “Có ăn gì chưa?”

“Chưa”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Tiên sinh nhà ta ngại thịt dê có mùi, vừa nghe đã muốn ói”

Cực kì nhu nhược, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Hồi nãy rõ ràng còn ăn rất sảng khoái!

“Vậy đều là ngươi ăn ư?”. Trong mắt Mỹ Na Đạt lại thêm vài phần chán ghét.

“… Vâng”. Thẩm Thiên Lăng ra sức oán thầm, không sai, ta chính là vừa xấu vừa lùn vừa ăn nhiều đó, có bản lĩnh thì đánh ta đi!

Còn mơ ước nam nhân của ta nữa, thật đáng ghét!

“Người đâu!”. Mỹ Na Đạt gọi một tên lính Mạc Bắc vào. “Lập tức gọi đại phu”

“Vâng”. Tên lính Mạc Bắc chạy ra khỏi lều.

Mỹ Na Đạt ngồi bên giường nói. “Ngươi yên tâm, phong hàn là bệnh nhẹ, uống hai chén thuốc là được”

“Sợ là không được”. Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh nghiêm túc nói. “Tiên sinh nhà ta thân thể rất yếu đuối, uống nhiều thuốc rồi cũng không đỡ hơn, trong thời gian ngắn khó mà khoẻ lên được”

“Phải không?”. Mỹ Na Đạt nghe vậy cau mày.

Tần Thiếu Vũ che miệng ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu. “Hơn nữa lúc trước chúng ta thiếu ăn, ngay cả một thùng nước tiên sinh cũng không nhấc lên nổi, nếu có thịt cá bồi bổ thì quá tốt”. Nằm vùng nhất định phải ăn ngon mới không lỗ vốn!

“Chuyện này không thành vấn đề”. Mỹ Na Đạt nói với Tần Thiếu Vũ. “Ngươi không thích ăn thịt dê, sau này ta sẽ bảo bọn hắn chuẩn bị món khác cho ngươi”

Tần Thiếu Vũ nhắm mắt lại, rõ ràng mệt muốn chết.

“Đa tạ công chúa”. Thẩm Thiên Lăng nói lời cảm tạ, cực kì nhanh trí hiểu chuyện.

Mỹ Na Đạt nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Lăng, đột nhiên đổi ý. Trước kia nàng định giết thiếu niên vừa xấu vừa vướng bận này rồi cho kền kền ăn, nhưng hiện tại xem ra rất hữu dụng. Dù sao tính tình người trên giường còn lạnh hơn băng, thư đồng này cũng giúp được không ít việc.

“Công chúa”. Một đại hán trên đầu quấn đầy da lông vén rèm lên, cung kính hỏi. “Ngài tìm ta ư?”

“Tới khám cho hắn”. Mỹ Na Đạt nói. “Nhiễm phong hàn, mau kê đơn cho hắn”

Thẩm Thiên Lăng đón lấy hòm thuốc, giống như nhìn thấy cứu tinh mà nói. “Tiên sinh nhà ta thể chất rất yếu, nếu lần này có thể khỏi bệnh thì tốt quá”

“Thể chất yếu ư?”. Đại hán nghe vậy cau mày. “Chỉ sợ rằng không phải phong hàn”

“Mặc kệ là cái gì, chỉ cần trị cho tốt là được”. Mỹ Na Đạt không kiên nhẫn, trợn mắt nói. “Nếu Đáp khả xảy ra chuyện, ta sẽ chém đầu ngươi!”

“Vâng vâng vâng”. Đại hán liên tục đáp lời, trong lòng kêu khổ, sau khi quỳ gối bên giường bắt mạch cho Tần Thiếu Vũ xong thì sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng đổ mồ hôi.

Mặc dù y thuật của hắn không cao siêu nhưng cũng khám qua không ít bệnh nhân, đây là lần đầu tiên thấy mạch đập như vậy, lúc nhanh lúc chậm lúc không có, hoàn toàn chẳng theo quy luật nào cả.

“Khụ khụ”. Tần Thiếu Vũ ho khan, hộc ra một ngụm máu tươi.

Mỹ Na Đạt và đại hán đều sợ hết hồn, Thẩm Thiên Lăng nhào qua đỡ lấy Tần Thiếu Vũ. “Tiên sinh!”. Tuy biết là giả vờ nhưng ngươi có cần chuyên nghiệp vậy không? Ho hai tiếng là được rồi, đang êm đẹp hộc máu làm gì chứ, thật không chịu nổi!

“Nhiễm phong hàn sẽ hộc máu ư?”. Mỹ Na Đạt căm tức nhìn đại hán. “Hắn rốt cuộc bị bệnh gì, có tin ta chém đầu ngươi hay không?”

“Công chúa bớt giận”. Đại hán lập tức quỳ xuống đất, rõ ràng sợ quá mức. “Công tử này bị bệnh lâu rồi, trong thời gian ngắn không khám ra được, phải cần nhiều thời gian kiểm tra hơn”

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, nhắm mắt nói. “Sinh tử có mệnh, cưỡng cầu không được”

“Không được!”. Thật vất vả mới tìm được một nam nhân anh tuấn như vậy, Mỹ Na Đạt rõ ràng không muốn buông tha. “Đại phu khám không được thì còn có Vu y, ta vẫn có biện pháp!”

Vu y? Trong đầu Thẩm Thiên Lăng sáng lên một ngọn đèn. Khói mê Quỷ thành tạo thành bằng Vu thuật, không chừng có liên quan tới Vu y này.

“Quỷ Hầu đâu rồi?”. Mỹ Na Đạt hỏi thị vệ.

“Đang bàn việc với Khả hãn”. Thị vệ nói. “Trong thời gian ngắn sợ rằng không rảnh”

“Chờ ở bên ngoài, sau khi bàn việc xong lập tức mời tới đây”. Mỹ Na Đạt phân phó.

“Vâng”. Thị vệ xoay người rời đi, Mỹ Na Đạt ngồi bên giường, cầm khăn tay lau trán cho Tần Thiếu Vũ.

Thẩm Thiên Lăng bốc mùi dấm chua, giận dữ nói. “Nhân cách tiên sinh nhà ta rất chính trực, lúc trước đắc tội với một tên ác bá trong thôn”

“Rồi sao?”. Mỹ Na Đạt rất hứng thú với chuyện của Tầ