
“Rồi cũng tìm được manh mối thôi”. Tần Thiếu Vũ xoã tóc hắn ra. “Đi tắm đi”
“Liệu có người vào không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.
“Nếu có người nhìn thấy ngươi tắm, ta sẽ móc mắt hắn”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi Thẩm Thiên Lăng. “Tốc độ nhanh một chút là được, không sao đâu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng mau chóng cởi quần áo, cầm khăn đứng bên trong thùng lau người. Nước trong sa mạc rất quý, đương nhiên không có thùng tắm lớn như xưa, ngay cả nước nóng cũng nhờ Mỹ Na Đạt đặc biệt căn dặn nên mới có.
Tần Thiếu Vũ đứng ở cửa, vuốt cằm nhìn hắn tắm.
“Có gì đẹp đâu mà nhìn?”. Tuy đã xx rất nhiều lần, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy Thẩm Thiên Lăng vẫn ngượng ngùng, sau khi vội vã lau khô thì chui vào chăn.
Tần Thiếu Vũ cười. “Ở đâu cũng đẹp”
Thật đáng ghét! Thẩm Thiên Lăng ôm chăn đưa lưng về phía hắn, lỗ tai hơi đỏ.
Tần Thiếu Vũ tắm rửa qua loa, sau đó lên giường kéo hắn vào lòng. Bên ngoài từ từ yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng truyền tới bước chân của quân lính tuần tra.
“Lạnh không?”. Thấy chân Thẩm Thiên Lăng hơi lạnh, Tần Thiếu Vũ ôm hắn chặt hơn.
“Không”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực Tần Thiếu Vũ. “Ngủ không được”
“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ dỗ dành. “Nếu bị phát hiện, ta sẽ mang ngươi xông ra ngoài, bây giờ chỉ cần để ý tới chuyện ngủ thôi”
“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng xoay người đối mặt với hắn. “Nhưng chẳng buồn ngủ tí nào”
Tần Thiếu Vũ bật cười. “Gần đây buổi tối ngươi ngày càng có tinh thần”
“Ngươi ngủ đi”. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve gò má hắn. “Đừng lo cho ta”
“Sao lại mặc kệ ngươi được”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn hôn nhẹ. “Hay làm làm chuyện xấu đi?”
“Ở đây hả?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt.
Tần Thiếu Vũ hôn lên môi hắn, một tay lướt xuống dưới cầm lấy vật nhỏ giữa hai chân hắn. “Ngoan, ráng nhịn đừng lên tiếng”
“Đây là trại địch mà!”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đè tay Tần Thiếu Vũ lại.
“Trại địch mới kích thích”. Tần Thiếu Vũ hôn lên cổ hắn, động tác trên tay từ từ mạnh hơn.
Thẩm Thiên Lăng: …
Nằm vùng thì phải khẩn trương thấp thỏm chứ, sao còn có tâm trạng làm chuyện này?
“Ngoan, chúng ta không làm tới bước cuối cùng”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Dùng tay giúp ta”
Thẩm Thiên Lăng cam chịu nhắm mắt lại, cởi ra thắt lưng của Tần Thiếu Vũ.
Chắc vì hoàn cảnh xung quanh mà lần này hai người có cảm giác rất khác biệt. Sau khi xong việc thì Tần Thiếu Vũ dùng vải mềm lau tinh dịch trên tay Thẩm Thiên Lăng, sau đó ôm hắn vào lòng một lần nữa. “Thoải mái không?”
“Ừ”. Mặt Thẩm Thiên Lăng hơi đỏ, nghĩ một chút rồi lại cười. “Nếu Cổ Lực Hãn biết chắc sẽ tức hộc máu”
“Sau này phải tìm cơ hội nói cho hắn biết”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán Thẩm Thiên Lăng. “Ngủ ngoan”
Thẩm Thiên Lăng nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say.
Mà bên kia doanh trướng, Cổ Lực Hãn đang nghiên cứu chiến lược với mọi người thì đột nhiên có binh sĩ tới truyền lời rằng công chúa có việc cầu kiến.
“Lúc nam nhân bàn chuyện thì nữ nhân tới làm gì?”. Cổ Lực Hãn cau mày.
“Hôm nay cũng không còn sớm, hay dừng ở đây đi?”. Nam tử xấu xí nhất ở đây nói. “Tuy bên ta không thể tấn công nhưng quân Sở cũng không tiến lên được, không cần gấp gáp”. Người này tên là Quỷ Hầu, là người dựng nên Quỷ thành Tây Vực, cũng là trọng thần của Cổ Lực Hãn.
“Cũng được, mọi người về nghỉ ngơi trước đi”. Cổ Lực Hãn gật đầu, rõ ràng rất kính trọng hắn.
Mọi người đồng loạt cáo lui, Mỹ Na Đạt vén rèm bước tới. “Sao trễ vậy mà chưa ngủ?”
“Đang thảo luận chiến sự”. Cổ Lực Hãn nói. “Tìm ta có việc ư?”
“Ừ”. Mỹ Na Đạt nói. “Ta tìm được Đáp khả thứ 18 rồi”
“Chúc mừng”. Cổ Lực Hãn rõ ràng không hứng thú với việc nàng tìm được bao nhiêu nam nhân, chỉ thuận miệng có lệ.
“Người này không giống với những người khác”. Mỹ Na Đạt nhấn mạnh. “Tướng mạo đẹp, tính tình như một con ngựa mạnh mẽ”
Cổ Lực Hãn cười nói. “Vậy thì phải hưởng thụ cho tốt, sao nửa đêm lại chạy đến tìm ta?”
“Thân thể hắn quá yếu, hình như cũng không nguyện ý cho lắm”. Mỹ Na Đạt nói. “Muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để giống như người lúc trước, nhìn được mà không dùng được”
Cổ Lực Hãn nói. “Ngươi tới đây để nói chuyện này với ta ư?”
“Ta muốn xin ngươi một ít dược liệu”. Mỹ Na Đạt nói. “Rồi tìm một đại phu xem bệnh cho hắn”
“Đến tột cùng là kiểu người gì?”. Cổ Lực Hãn hơi bất ngờ. “Khó thấy ngươi quan tâm như vậy”
“Hay ta dẫn ngươi đi gặp hắn nhé?”. Mỹ Na Đạt nói. “Thấy rồi biết”
Cổ Lực Hãn lắc đầu. “Chiến sự đang căng thẳng, ta đâu có rảnh mà gặp tình nhân của ngươi”
“Cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ vào kho lấy thuốc”. Mỹ Na Đạt đứng dậy. “Đợi đánh giặc xong, ta muốn ngươi đích thân sắc phong hắn làm Đáp khả của ta”
“Đi đi”. Cổ Lực Hãn phất tay. “Ta đồng ý là được rồi”
Mỹ Na Đạt xoay người ra khỏi doanh trướng, tâm trạng rõ ràng vô cùng tốt. Cổ Lực Hãn ở phía sau lắc đầu, phải tìm bao nhiêu người đàn ông mới thoả mãn được nàng đây?
Một đêm trôi qua rất nhanh, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng dậy rất sớm, người hầu đưa sữa dê, bánh bao và bánh bơ tới, rất ngon. Nhưng hai người còn chưa ăn được phân nửa thì bên ngoài có giọng binh lính truyền tới.