80s toys - Atari. I still have
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

hạt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Có một số việc nếu không giải thích rõ, vướng mắc trong lòng mãi mãi cũng không xoá được.

CHƯƠNG 105: ĐOẠN ÁI TÌNH CẨU HUYẾT!

Thẩm Thiên Lăng tuy thức thời mà ra ngoài nhưng vẫn rất muốn nghe lén đại ca hắn, vì vậy hèn hạ áp sát vào cửa mà nghe. Ám vệ trên nóc nhà thấy vậy lập tức cảm thán, công tử nhà ta thật MOE, cái đuôi xù nhất định cũng đang khẩn trương run rẩy. Sau đó bọn họ mang Thẩm Thiên Lăng nhảy lên nóc phòng, còn giúp hắn vạch ra một mảnh ngói!

Thân thiết kiểu này đương nhiên phải được LIKE một cái!

Thẩm tiểu thụ dùng ánh mắt tỏ ra biết ơn, sau đó nín thở nhìn vào trong, kết quả đúng lúc nhìn thấy đại ca hắn đứng lên ra ngoài.

Í í sao lại đi rồi! Thẩm Thiên Lăng hơi >_<. Cơ bản là chưa nói được mấy câu, càng miễn bàn làm những chuyện khác!

“Ở trên đó làm gì?”. Thẩm Thiên Phong đứng trong sân cau mày.

Thẩm tiểu thụ bình tĩnh nói. “Ngắm bầu trời sao bao la”

“Xuống đây!”. Thẩm Thiên Phong vươn tay. “Không sợ té sao?”

Thẩm Thiên Lăng thành thật đạp thang leo xuống nóc nhà, sau đó hỏi. “Cục Bông đâu?”

“Ở bên trong”. Thẩm Thiên Phong dùng ánh mắt “Ngươi dám vào lấy thử xem” nhìn đệ đệ hắn!

Thẩm tiểu thụ lập tức thức thời nói. “Vậy để nó ngủ với Diệp cốc chủ một đêm cũng được.

“Ngươi cũng ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong xoay người về phòng.

Thẩm Thiên Lăng đi theo.

“Có việc gì?”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.

“Nếu ngươi không muốn ở bên Diệp cốc chủ thì đừng đối xử tốt với hắn như vậy”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nếu không tình hình sẽ ngày càng tệ hơn”

Thẩm Thiên Phong ngồi bên bàn rót chén trà. “Hắn kêu ngươi nói sao?”

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có điều Diệp cốc chủ muốn biết vì sao năm ấy ngươi không từ mà biệt”

Thẩm Thiên Phong ngửa đầu uống cạn chén trà, trầm mặc không nói gì.

“Trốn tránh cũng phải có mức độ”. Thẩm Thiên Lăng bất bình thay cho đại tẩu. “Ngươi cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là Diệp cốc chủ, ngay cả ta cũng ngứa mắt”

Thẩm Thiên Phong vẫn không nói lời nào.

Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn quỳ lạy hắn, tính nết gì thế này! Thật muốn lật bàn! Vì vậy Thẩm Thiên Lăng hắng giọng một cái, hướng dẫn từng bước. “Chuyện giữa hai người, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Thật ra không phức tạp như ngươi nghĩ, huống chi Diệp cốc chủ ngoại trừ hay tức giận thì cũng không có khuyết điểm, ngươi còn có gì đâu mà không được tự nhiên?”

Trong phòng vẫn yên lặng, một lát sau, Thẩm Thiên Phong rốt cuộc thấp giọng khàn khàn nói. “Ta có con”

“Khụ khụ…”. Một tiếng sét giáng xuống giữa trời nắng, Thẩm tiểu thụ nãy giờ nói chuyện khát nước nên rót trà uống, kết quả một ngụm toàn bộ cống hiến cho cái bàn.

Đại ca hắn vừa nói gì?

WTF WTF nhất định là ảo giác!

“Tiểu Cẩn nói gì với ngươi?”. Thẩm Thiên Phong nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Đây là ánh mắt gì chứ… Thẩm tiểu thụ khẩn trương nuốt nước bọt. “Nói các ngươi vốn đang êm đẹp thì đột nhiên ngươi không từ mà biệt, sau đó còn đối nghịch khắp nơi với hắn!”

“Không từ mà biệt là vì một hiệu buôn của Nhật Nguyệt sơn trang xảy ra chuyện, ta phải về xử lý”. Thẩm Thiên Phong nói. “Mà trong lúc đó hắn bế quan chế thuốc, nửa tháng sau mới xuất quan”

Thẩm Thiên Lăng thân thiết giúp hắn rót một chén nước, bởi vì hình như chuyện rất dài, đương nhiên phải khát!

“Ta vốn định nửa tháng sau quay lại, vì vậy cũng không từ biệt với hắn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chuyện của hiệu buôn cũng giải quyết xong rất nhanh, trước khi đi hương thân ở nơi đó mở tiệc tiễn đưa, vì vậy ta uống hơi say”

Thẩm Thiên Lăng thầm >_< mà chà xát tay. Chẳng lẽ say rượu mất lý trí, xx với cô nương nhà người ta, vì vậy có một đứa con mập mạp?

Nếu vậy quả thật cặn bã!

“Sau khi xong tiệc, ta muốn ra bờ sông hóng gió cho tỉnh một chút, lại có người lén theo dõi sau lưng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lúc đó tưởng là người của Ma giáo nên định dẫn hắn tới rừng cây hẻo lánh, sau khi ra tay mới biết đối phương chỉ là một cô nương”

Thẩm Thiên Lăng: …

Loại tình tiết phổ biến trong phim này!

“Lúc đó ta thấy nàng hơi quen mắt, muốn dừng lại hỏi là ai, đáng tiếc nàng vẫn ra chiêu chết người, còn luôn miệng nói muốn ta nếm trải nỗi đau đứt từng khúc ruột”. Thẩm Thiên Phong thở dài.

Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại. “Là nợ phong lưu ngày xưa sao?”

Thẩm Thiên Phong cười khổ. “Trong tiếng mắng chửi của nàng, ta mới nhớ rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra”

Thẩm Thiên Lăng chuẩn bị tư thế bị dội một chậu cẩu huyết xuống đầu!

“Năm hai mươi tuổi, ta từng bị phụ thân phái đi Tây Bắc, giúp đỡ triều đình dẹp loạn ở biên giới”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lúc đó tuổi trẻ tự cao, không màng đến quy định trong quân đội, vì vậy thường đi uống rượu ở một tửu lâu lớn ngoài sa mạc, cũng từ đó quen biết Tửu Tam nương”

“Nàng là chủ quán rượu ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Cha mẹ nàng mất sớm, nàng cùng với ca ca muội muội lập quán rượu làm ăn. Tuy chỉ là một cô nương chừng hai mươi tuổi nhưng tính tình sảng khoái hơn nhiều nam nhân khác, ta cũng rất nhanh thân thiết với nàng”

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, đây chắc là mẹ đứa