
qua lấy. “Lão bá kia đã tỉnh, Hoa Đường đang sắc thuốc cho hắn”
“Vậy là tốt rồi”. Diệp Cẩn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt còn rất suy yếu.
“Đại ca của ta đang bàn việc với bọn Tiêu Triển, xong rồi sẽ sang thăm ngươi”. Thẩm Thiên Lăng lại nói. “Buổi chiều hắn đã tới hai lần, đáng tiếc ngươi đang ngủ”
Diệp Cẩn ho khan vài tiếng, lấy áo ngoài khoác lên người.
“Lạnh ư?”. Thẩm Thiên Lăng đo nhiệt độ trên trán hắn. “Ngươi bị sốt”
“Ăn một chút gì đó rồi ngủ là sẽ tốt thôi”. Diệp Cẩn nói. “Buổi chiều quá mệt mỏi nên độc của chim báo tang phát tác, không có gì đáng ngại”
“Canh gà tới đây”. Ám vệ tay chân rất nhanh nhẹn. “Còn cho thêm rau và thịt băm”
“Đa tạ”. Diệp Cẩn cười cười.
“Không cần cảm tạ ta, đều là Thẩm thiếu gia căn dặn”. Ám vệ cực kì kích động. “Sợ đầu bếp làm không tốt, đại thiếu gia còn cố ý canh chừng trong bếp, nghe nói vì quá lo lắng cho cốc chủ mà đã khóc”
Diệp Cẩn: …
Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi. Đừng đem đại ca ta miêu tả như thiểu năng vậy chứ!
“Thật cảm động”. Ám vệ cảm thán.
Sau đó hắn bị Thẩm tiểu thụ đuổi ra ngoài.
“Ngươi đừng để ý đến bọn họ”. Thẩm Thiên Lăng đưa canh gà cho Diệp Cẩn. “Thường ngày bọn họ nói bậy quen rồi”
“Không sao”. Diệp Cẩn lắc đầu, dùng muỗng từ từ ăn.
Tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên đất, nhìn vừa ngốc vừa vui sướng.
“Chừng nào nó sẽ lớn lên?”. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩn buồn cười nhìn Cục Bông.
“Không biết, nhưng sư phụ nói còn lâu lắm”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi rất thích tiểu phượng hoàng ư?”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng nói. “Đại ca đang tìm cho ngươi”
Diệp Cẩn: …
“Hôm trước ta nghe hắn xin sư phụ, còn dặn sư phụ đừng nói cho ngươi biết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thật ra đại ca rất quan tâm ngươi”
Diệp Cẩn tự giễu cười cười, cúi đầu không nói gì.
“Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng thật sự tò mò.
“Hắn không nói cho ngươi biết ư?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Không”. Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu. Không những không nói mà còn chọc cho đại ca giận!
Cực kì nguy hiểm.
“Thật ra cũng không có gì”. Diệp Cẩn nói. “Bốn năm năm trước bọn ta quen biết nhau”
Mở đầu kiểu này rất tốt! Thẩm Thiên Lăng lập tức lên tinh thần, sắp chạm đến chân tướng của sự việc rồi!
“Mới quen là nhờ chuyện thông thương, sau khi thân rồi thì thường xuyên giục ngựa dạo chơi ngoài thành, cứ như vậy suốt một năm rưỡi”. Diệp Cẩn tiếp tục nói.
Thẩm tiểu thụ cảm thán, giục ngựa dạo chơi ngoài thành, rõ ràng chính là hẹn hò nha… Theo lẽ thường thì tất nhiên sẽ có tiến triển! Ví dụ như đang chơi thì trời mưa to, hai người chỉ có thể ở trong sơn động ủ ấm cho nhau, cảnh này chắc hẳn phải có!
Nhưng Diệp Cẩn không nói tiếp.
Thẩm Thiên Lăng nhất thời sốt ruột! Sao có thể nói phân nửa như vậy chứ! Vì vậy hắn cực kì súc tích mà hỏi. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó một hôm hắn đột nhiên ra đi không lời từ giã, từ lúc đó bắt đầu né tránh ta”. Giọng Diệp Cẩn thấp xuống.
Thẩm Thiên Lăng: …
Đột nhiên chuyển sang tình tiết cặn bã công thế này là sao!
“Nếu ngươi có thể hỏi rõ hắn rốt cuộc vì sao, ta nhất định vô cùng cảm kích”. Diệp Cẩn cười khổ.
Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn một chén trà, thận trọng nói. “Ngươi chưa từng hỏi qua sao?”
“Lúc đầu có đuổi theo hỏi, nhưng hắn lần nào cũng trốn tránh”. Diệp Cẩn nói. “Sau đó bắt đầu đối nghịch với ta khắp nơi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đại ca uống lộn thuốc sao, đúng là não tàn mà!
“Ta biết hắn có nỗi khổ tâm, nhưng cũng muốn biết rốt cuộc là cái gì”. Diệp Cẩn nói. “Ta không phải kẻ đeo bám, nhưng càng không muốn lọt vào mê cung”
Thẩm Thiên Lăng thầm khen ngợi đại tẩu hắn một chút, thật cực kì tình nghĩa!
“Ngươi giúp ta nhé?”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm tiểu thụ quyết đoán gật đầu.
“Cảm tạ”. Diệp Cẩn cười khẽ.
“Nếu là lỗi của đại ca, ta sẽ đánh hắn cho ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng rất trượng nghĩa!
Thẩm Thiên Phong vừa bước vào sảnh trước, sau khi nghe thấy thì hơi sửng sốt, đang định quay đầu bỏ đi thì tiểu phượng hoàng đã kêu chíp chíp sung sướng xông tới, nhảy vào lòng hắn muốn được vuốt ve. Tần Thiếu Vũ không có ở đây, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài tìm một người có vết chai trên tay, sờ lên rất sảng khoái!
“Đại ca?”. Thẩm Thiên Lăng nghe tiếng động, bước ra khỏi phòng ngủ.
Chạy không thoát, Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài ôm lấy tiểu phượng hoàng vào trong. “Diệp cốc chủ thế nào rồi?”
“Tự ngươi xem đi”. Thẩm Thiên Lăng đứng trên cùng chiến tuyến với đại tẩu.
Thẩm Thiên Phong: …
“Ta đi ngủ đây”. Thẩm Thiên Lăng ra cửa.
“Chíp!”. Cục Bông do dự một chút, sau đó quyết đoán lựa chọn được vuốt ve, xoè cánh thẳng tắp!
Thẩm Thiên Phong mang nó vào phòng, Diệp Cẩn đang tựa ở đầu giường nhắm mắt an thần.
“Tỉnh rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng khom lưng đặt Cục Bông dưới đất, ngồi ở đầu giường.
Tiểu phượng hoàng lập tức không vui, nhảy từ dưới đất lên giường. “Chíp!”
Diệp Cẩn ôm nó vuốt ve, đáy mắt mang ý cười.
“Ăn cơm xong thì ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta ở sát vách, có gì thì gọi”
“Đa tạ”. Lần này Diệp Cẩn không đối nghịch với hắn, nhưng giọng nói lại rất lạnh n