
khoé môi hắn.
“Sao sư phụ không thổi địch nữa?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Hay là đi rồi?”
Tần Thiếu Vũ chỉ chỉ lên trên.
“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cột buồm có một ông lão đang ngồi, cau mày vươn tay kéo lá cờ ra.
Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt muốn hôn mê, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Tần Thiếu Vũ, toàn thân đều run lên!
“Nhìn một chút cũng không sao”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói.
Vô nghĩa! Thẩm Thiên Lăng hầu như muốn khóc. Thế thế thế thế mà bị sư phụ nhìn thấy cảnh hôn môi!
“Sư tôn”. Ám vệ đồng loạt hành lễ với ông lão.
Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy lên chỗ cao.
Trong lòng Thẩm Thiên Lăng chột dạ, đầu gối cũng mềm nhũn!
Quỷ Thủ thần y kéo cờ nhảy xuống, vững vàng đáp trước mặt mọi người.
“Hay quá!”. Ám vệ lập tức vỗ tay, vẻ mặt phấn khích.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Sư phụ”. Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng về phía trước hai bước.
Quỷ Thủ thần y cũng không thèm liếc hắn, quan sát Thẩm Thiên Lăng từ trên xuống dưới, trong mắt có chút hoài nghi. “Ngươi là Thẩm Thiên Lăng ư?”
“Vâng”. Thẩm tiểu thụ vô cùng ngoan ngoãn. “Rất vui được gặp tiền bối”
“Là người ư?”. Quỷ Thủ thần y đi ra phía sau Thẩm Thiên Lăng nhìn xem.
Thẩm Thiên Lăng liêu xiêu theo gió, đừng nói ngươi tìm cái đuôi nhé!
Ám vệ đứng phía sau Quỷ Thủ thần y, đồng loạt dùng ánh mắt chờ mong và khích lệ nhìn Thẩm Thiên Lăng – mau lộ cái đuôi ra cho sư tôn xem!
Thẩm tiểu thụ muốn khóc, nói bao nhiêu lần các ngươi mới chịu tin? Ta không có đuôi!
Sau đó hắn thấy Quỷ Thủ thần y móc trong ngực ra một quyển sách, vì vậy đầu óc trở nên trống rỗng, thậm chí còn muốn nhảy xuống biển! Loại sách này không thể tin tưởng, cho tới nay ta vẫn chưa hề quấn quýt lấy hắn vào ban ngày đòi xx, càng không hút tinh khí vào đêm trăng tròn, về phần mang thai sinh ra một con chim thì lại càng ba xạo biết không!
Hơn nữa làm một ngôi sao bắc đẩu của võ lâm, sao ngươi có thể xem loại sách này, không khoa học!
“Viết rất sống động, còn tưởng ngươi tìm được cho ta một yêu tinh thật”. Quỷ Thủ thần y nhìn Tần Thiếu Vũ thở dài, tiện tay ném sách xuống biển.
Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, vẻ mặt thất vọng này là sao, ta không phải yêu tinh lẽ ra phải vui mừng mới đúng!
“Chíp!”. Cục Bông vừa nhai khô bò vừa vui vẻ chạy ra, cực kì hoạt bát!
Quỷ Thủ thần y lập tức hít một hơi khí lạnh!
“Không phải ta sinh ra”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương rũ sạch quan hệ!
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
Cười cái rắm! Thời điểm này lẽ ra phải giải thích cho rõ mới đúng! Thẩm Thiên Lăng tức giận nhéo hắn một cái.
“Lại nói, lúc trước ta từng gặp vài người ca ca của ngươi, chỉ duy nhất chưa nhìn thấy ngươi”. Chân nhân quan sát Thẩm Thiên Lăng. “Nhìn đúng là dáng vẻ của Thẩm gia”
“Vâng, ta cũng thường nghe người nhà nhắc tới tiền bối”. Thẩm tiểu thụ khoa trương một chút.
Đây là nghệ thuật sống chung với mẹ chồng!
Sau khi xác nhận, Quỷ Thủ thần y rốt cuộc tin Thẩm Thiên Lăng là tiểu công tử Thẩm gia mà không phải yêu tinh, vì vậy không hề che giấu mà tỏ ra thất vọng.
Thế mà là người phàm thật!
Thẩm Thiên Lăng đau khổ, lặng lẽ nuốt xuống nước mắt.
Mọi người vào buồng nhỏ trên tàu, Quỷ Thủ thần y rót cho mình một ly trà, khó hiểu hỏi. “Nhà giàu Giang Nam tiền đầy kho là sao?”
WTF! Ám vệ lập tức giành trả lời. “Cung chủ sớm nghe nói vùng này có hải tặc nên cố ý làm lá cờ này, muốn dụ hải tặc ra bắt trọn lưới, vì dân trừ hại, làm hết nghĩa vụ của mình”. Cực kì nhanh trí, cực kì lưu loát!
Tần Thiếu Vũ vuốt cằm, vô sỉ thừa nhận.
“Cũng xem như đúng dịp”. Quỷ Thủ thần y nói. “Gần đây đám hải tặc này quả thật hung hăng ngang ngược, đội thuyền trên đảo cũng bị đánh cướp nhiều lần, hôm nay nếu ngươi không ra tay, ta cũng sẽ bắt bọn họ”
“Đều trói dưới khoang tàu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tổng cộng vài chục người, ngày mai ta sẽ phái người đưa bọn họ lên bờ cho quan phủ”
“Đưa đi quan phủ làm gì?”. Quỷ Thủ thần y nói. “Giữ lại cho ta chọn trước, sau đó đưa lên đảo”
“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. Một đám hỗn tạp, chẳng lẽ còn muốn nuôi?
“Gần đây ta rảnh rỗi nên phát hiện một mảng lớn hoa cỏ nhiều màu trên đảo”. Quỷ Thủ thần y nói. “Vốn định mướn người trông coi, nhưng dân chúng bình thường không có võ công, khó tránh khỏi đôi lúc bị ong mật cắn bị thương. Nếu là hải tặc thì tốt rồi, còn không cần trả tiền”. Quả thật trăm lợi mà không có một hại, cực kì lời!
Cho nên mới nói, học cách tính toán là kỹ năng mà cung chủ đời trước của Truy Ảnh cung truyền lại, nhất định không được chịu thiệt!
“Cũng tốt”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Có thể làm việc cho sư phụ là phúc của bọn hắn”
“Ra ngoài một chuyến, trở về biết ăn nói hơn nhiều”. Quỷ Thủ thần y nhìn Tần Thiếu Vũ.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không thì làm sao có thể chinh phục được Lăng nhi. Sư phụ cũng biết trên giang hồ có bao nhiêu người giành với ta”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đừng tuỳ tiện chuyển đề tài đến ta, chưa chuẩn bị gì hết!
“Nếu là người phàm thì chọn cũng không tệ”. Quỷ Thủ thần y nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Dáng dấp được, gia cảnh rõ ràng, nhìn cũng không ngốc, ta